99-100

1 0 0
                                    


Chương 99: Đệ cửu thập cửu chương

Sáng sớm, Ngô Diệc Phàm cảm thấy mỹ mãn lười biếng xoay thắt lưng theo Phác Xán Liệt ra khỏi phòng. Nhị Bách Ngũ bị khóa ở ngoài cửa một đêm hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Diệc Phàm liếc mắt một cái, sau đó nhảy lấy đà đánh về phía hắn – cùng đấu võ!

Phác Xán Liệt từ phía sau đi theo ra, bình tĩnh ngang qua bên cạnh bọn họ, tùy ý một người một cẩu đang bồi dưỡng tình cảm.

Uống một chén trà nóng, Phác Xán Liệt tính tính canh giờ, biết Tử Quân lúc này cũng không kém nhiều lắm sắp tới đây. Mới cảnh cáo Ngô Diệc Phàm không được phép ra khỏi viện, bên ngoài liền truyền đến tiếng Tử Quân kêu cửa.

Đem chủ ốc đóng kỹ, Phác Xán Liệt mở hàng rào cho Tử Quân vào sân, tiếp nhận thực hạp hắn đưa tới.

Bởi vì Ngô Diệc Phàm xuất hiện, Phác Xán Liệt căn bản không có biện pháp đến quán ăn, chỉ cần hắn vừa ra khỏi cửa, Ngô Diệc Phàm nhất định dán trên lưng hắn cùng đi ra, kéo luôn cả Nhị Bách Ngũ như hổ rình mồi bên cạnh. Hiện tại Ngô Diệc Phàm một đầu tóc bạc thật sự là quá khiến người chú ý, nếu đưa tới người lắm chuyện, phát hiện Ngô Diệc Phàm hút Ô Hương hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi! Không còn biện pháp, Phác Xán Liệt chỉ có thể ủy thác hàng xóm đến quán ăn gọi Tử Quân đến một chuyến, dặn dò mọi việc.

Ở trong sân cùng Tử Quân phân phó xong mọi công việc, trước để cho hắn đi trở về. Phác Xán Liệt lúc này mới lộ ra mỏi mệt, ở dưới hắc sa ngáp một cái, trong ánh mắt tràn đầy ảo não. Tối hôm qua rõ ràng Ngô Diệc Phàm ngủ ở khách gian cư nhiên vụng trộm chạy vào phòng hắn, may mắn lúc ấy mình còn chưa ngủ, nếu không......

Nhớ tới tối hôm qua, Phác Xán Liệt lại bắt đầu hối hận, hắn không nên bị cặp mắt đáng thương của Ngô Diệc Phàm nhìn hai cái liền đầu hàng, cư nhiên ngầm đồng ý hắn ngủ ở dưới chân giường của mình, hơn nữa nhìn hắn bởi vì ngủ ở mặt đất lạnh như băng mà bị lạnh cuộn mình thành một khối, liền ném thêm cái chăn cho hắn. Tối hôm qua Ngô Diệc Phàm thế nhưng thật ra ngủ tốt lắm, ngược lại bản thân bởi vì trong phòng nhiều hơn một người mà mất ngủ cả đêm! Về sau, khẳng định chính mình tuyệt đối sẽ tiếp tục mất ngủ, bởi vì người kia dùng bất luận thủ đoạn gì cũng đều đuổi không đi!

Lại ngáp một cái, Phác Xán Liệt xoay người vào nhà. Bên dưới hắc sa xoay đầu, Phác Xán Liệt liền thấy Ngô Diệc Phàm đang tinh thần hưng phấn ngồi xổm trên đất chơi đùa với Nhị Bách Ngũ, cầm xương gà tối hôm qua còn thừa dụ dỗ nó.

Nhị Bách Ngũ chảy nước miếng nhìn xương gà trong tay Ngô Diệc Phàm, mỗi khi nó sắp cắn được, Ngô Diệc Phàm liền giơ tay lên cao, làm cho nó chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Nhị Bách Ngũ tức giận nhe răng, muốn cắn Ngô Diệc Phàm một ngụm.

Phác Xán Liệt đi vào phòng nhìn ra ý đồ của nó, bước qua bên cạnh nhẹ nhàng gõ một chút cái đầu nhỏ, nói: "Không được cắn người." Nhị Bách Ngũ đành phải không cam lòng gầm gừ một tiếng, sau đó không để ý tới Ngô Diệc Phàm, đi theo sau mông Phác Xán Liệt rời đi.

Ngô Diệc Phàm thấy thế, nhanh chóng vứt bỏ xương trong tay cũng đi theo lên, đừng nhìn Nhị Bách Ngũ chỉ là một con cẩu, nó nhưng so với người còn biết tranh thủ tình cảm hơn!

BDär berättelser lever. Upptäck nu