Chương 45: Quen là tốt rồi

4K 163 2
                                    

HOÀNG ÂN HẠO ĐÃNG

– Chương 45: Quen là tốt rồi –

Hứa Sĩ Hiển vừa dự hôn lễ xong qua ngày hôm sau liền vội nói lời từ biệt muốn rời đi, hắn nói là đã rời nhà nhiều ngày, nếu giờ không về nữa sợ là đứa nhỏ trong nhà sẽ cuống lên.

Hạ Hoài Linh thấy vậy cũng tỏ ý muốn tiễn đối phương một đoạn. Khi đi đến cuối đường, hai người chắp tay chào nhau, một người hào hiệp, người kia thì chỉnh tề. Hứa Sĩ Hiển nhàn nhạt cười nói: "Ngươi trở về đi, nếu như sau này có cơ hội, ta và ngươi cùng nhau uống rượu chuyện trò."

Hứa Sĩ Hiển cũng không nói thêm những chuyện khác nữa, trong lòng hắn hiện tại đã buông xuống tất cả. Về phần Hạ Hoài Linh, sau khi hắn biết được những tâm tư của Hứa Sĩ Hiển đã từng có với bản thân mình chỉ cảm thấy bất ngờ đôi chút, nhưng cũng xem không to tát mấy, bởi bọn họ không phải bỏ lỡ nhau, mà là không thể đến được, lúc này cũng không cần thiết đi làm rõ mấy chuyện này làm gì nữa.

"Được, "Hạ Hoài Linh gật gật đầu, đoạn dừng một chút, lại nói, "Nếu như có khó khăn gì, thì cứ tìm ta bất cứ lúc nào, không cần cảm thấy phiền."

"Ta biết, tương lai nếu A Nguyên có thể đi vào con đường quan chức, thì còn cần Định Viễn hầu quan tâm, ta hẳn sẽ không khách sáo."

Hạ Hoài Linh nghe vậy cũng bật cười: "Đó là đương nhiên rồi."

Sau khi đưa mắt nhìn xe ngựa dần khuất bóng, Hạ Hoài Linh trở người lên ngựa, tiện tay hái một nhánh hoa đào rực rỡ đang đung đưa trong gió nhẹ, khẽ cong môi mỉm cười phóng ngựa về phủ.

Chúc Vân Cảnh lúc nãy vừa mới tỉnh giấc, cho nên có hơi uể oải tựa người trên tháp thượng nhắm mắt lờ đờ, để mặc cho Nguyên Bảo nằm ở bên cạnh chơi gì thì chơi.

Hạ Hoài Linh thả nhẹ bước chân vào cửa, sau đó cắm nhành hoa đào mình vừa hái được vào trong bình hoa lưu ly. Chúc Vân Cảnh nghe tiếng động chợt mở mắt ra, liếc mắt hững hờ nhìn một cái, rồi hỏi đối phương: "Hắn đi rồi sao?"

"Ừ, hắn nói đứa nhỏ trong nhà quen hơi mình, phải nhanh chóng trở về."

Hạ Hoài Linh ngồi xuống ôm ai kia vào trong lòng, Chúc Vân Cảnh cũng tựa vào hắn tìm một tư thế thoải mái, động tác này đụng đến cái eo còn đang bủn rủn, thành ra không nhịn được trừng mắt liếc đối phương một cái. Hạ Hoài Linh chỉ rủ mắt cười nhẹ, sau đó đặt tay lên eo ai kia nhẹ nhàng xoa bóp: "Qua hai hôm sẽ khỏi, chờ đến khi quen rồi sẽ không còn thấy đau nữa."

"Ai muốn quen mấy thứ này, "Chúc Vân Cảnh nhỏ giọng thầm thì, rồi tỏ vẻ hoài nghi nhìn hắn, "Sao ngươi biết chuyện này?"

"Hỏi đại phu."

Chúc Vân Cảnh: "... Ngay cả chuyện này ngươi cũng phải hỏi đại phu? Có thấy mất mặt hay không."

"Chuyện gì cũng đều làm... Rồi, rồi, sau này không hỏi là được chứ gì." Hạ Hoài Linh nhịn cười dỗ dành người trong lòng, sau đó còn cúi đầu hôn lên đôi môi ướt át kia một cái, hôn xong cảm giác còn chưa đủ lại liếm thêm một hồi.

[EDIT] HOÀNG ÂN HẠO ĐÃNG - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now