Chương 5: Một màn kịch loạn

3.4K 153 11
                                    

HOÀNG ÂN HẠO ĐÃNG

– Chương 5 : Một màn kịch loạn –

Lúc chạng vạng, Chiêu Dương đế tổ chức một buổi thiết yến ở long ân điện, nhằm chúc mừng những tướng sĩ đại thắng trở về, đám vương công đại thần, cùng văn võ bá quan đều có mặt.

Người nổi bật nhất không gì sánh bằng không ai khác hơn Hạ Hoài Linh. Chiêu Dương đế dùng câu từ ca ngợi cực điểm đối với hắn, như hận chính mình không thể sinh ra một người nhi tử xuất sắc như vậy. Tới ban chiều đã ban thánh chỉ ra, nội dung chính là luận công ban thưởng, thăng quan tiến chức cho những ai có công trong đại quân chinh viễn, còn Hạ Hoài Linh được phong làm Định Viễn hầu, ban thưởng cho Hầu phủ ngàn lượng vàng, trăm mẫu ruộng tốt.

Chúc Vân Tuyên ngồi ở bên cạnh Chúc Vân Cảnh, hắn vừa uống rượu trái cây vừa nhếch cằm dò xét Chúc Vân Tuần đang thầm thì nói nhỏ gì đó với Hạ Hoài Linh, chỉ chốc lát sau, mới khẽ cười thành tiếng, đoạn nói với Chúc Vân Cảnh: "Dáng dấp Hạ tướng quân này quả thực là người tuấn tú lịch sự, chỉ có hơi hung xíu, nhưng cũng xem như là bùng nổ sự oai hùng, những lời đồn đãi kia rốt cuộc sao sao có thể truyền ra được nhỉ?"

Chúc Vân Cảnh liếc mắt nhìn về Chúc Vân Tuyên: "Sao? Đệ xem trọng người ta rồi?"

Chúc Vân Tuyên không phục: " Có đâu, đệ cũng không phải thái tử ca ca huynh, tương lai đệ chắc chắn sẽ kết hôn với một hoàng tử phi xinh đẹp vô song khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa còn nhất định phải là nữ nhân!"

Chúc Vân Cảnh không thèm để ý tới hắn, chỉ liếc mắt một cái sang Hạ Hoài Linh, rồi đem chén rượu rót vào trong miệng.

Giỡn giỡn vài câu xong, kế đó Chúc Vân Tuyên ghé sát vào Chúc Vân Cảnh, nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "Theo như đệ quan sát nãy giờ, những lão khốn kiếp ân cần đi chúc rượu cho Hạ tướng, lúc quay sang nhị ca cũng thân thiện không kém, bọn họ đây là không để thái tử ca ca huynh vào trong mắt rồi thì phải?"

Nếu không biết người tiểu đệ này của mình tuy tâm tư xảo quyệt nhưng vẫn một lòng hướng về mình, Chúc Vân Cảnh đã hoài nghi hắn đang muốn khích bác ly gián : "Ở trong mắt ngươi thì có ai không phải là lão khốn kiếp chứ?"

Chúc Vân Tuyên nháy mắt một cái: "Thái tử ca ca phong nhã hào hoa, tất nhiên không phải rồi."

"Bớt lắm mồm."

"Thái tử ca ca, huynh thật sự không có chút nào lo lắng sao?"

Chúc Vân Cảnh nhìn thấy Chiêu Dương đế trên ngự toà dường như đã hơi say, khóe môi thoáng cong lên: "Không cần lo lắng, phụ hoàng chỉ cho hắn cái chức Định Viễn hầu, nhưng không hề nhắc tới chuyện thăng quan tiến chức, dù gì đây cũng là một chức có tiếng mà không có miếng, không hề có giá trị nào trong kinh thành, đệ sợ cái gì."

— Định Viễn hầu: dụ xưng những sứ giả đóng giữ hoặc đi sứ biên cương.

"Nhưng trong tay hắn còn có đi tận tám mươi ngàn quân chinh viễn cùng hồi kinh lận đấy."

"Gấp cái gì, sớm muộn gì hắn cũng sẽ giao nộp quyền cầm quân thôi."

Rượu qua ba vòng, tửu lực Chiêu Dương đế đã chịu không nổi, được nội thị dắt díu trước tiên trở về tẩm cung, chỉ còn lưu lại Chúc Vân Cảnh tiếp tục chủ trì yến hội. Hoàng đế không còn, mấy người ở phía dưới cũng chẳng còn kiêng kỵ gì nữa. Đám binh lĩnh càn quấy từ chiến trường này ai nấy bỗng chốc đều trở nên phóng khoáng không bị trói buộc, chán việc việc cầm chén uống chưa đã ghiền, liền dồn dập yêu cầu đổi sang chén lớn, có người nổi hứng thú, liền trực tiếp cầm lấy vò rượu trút từng ngụm một chơi thách đấu cùng chúng bạn, mấy người khác thì lớn tiếng khen hay, trong lúc nhất thời trong điện long ân trở nên loạn xị bát nháo, cực kỳ ồn ào.

[EDIT] HOÀNG ÂN HẠO ĐÃNG - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now