Chương 63: Đến địa bàn tương lai của bộ lạc

84 6 0
                                    

 
"Nguyên Chiến không cảm thấy tư tế đại nhân của hắn tham sống sợ chết, bây giờ hắn đã có hiểu người này một chút, tư tế của hắn chỉ là sợ phiền toái mà thôi."

Trời tuyết lất phất, tầm nhìn vẫn rõ ràng, lớp tuyết dưới chân đã dày hơn nửa mét, không ai muốn lặn lội đường xa trên mặt tuyết sâu như vậy.

Nhưng ở vùng đồng bằng lại xuất hiện một đội ngũ hơn ba mươi người.

Đội khai hoang đã sớm định ra là ba mươi mốt người nhưng này lại nhiều ra thêm bốn người nữa, là tư tế Nghiêm Mặc và ba nhóc đệ tử của hắn.

Đội ngũ đi theo trận hình thoi, ở giữa kéo một tấm ván gỗ thật lớn, trên chân mỗi người đều có hai tấm ván gỗ, trong tay cầm hai cây gậy.

Nghiêm Mặc không rõ Nguyên Chiến làm sao có thể tìm được đường đi chính xác trong trời tuyết, khi mà bông tuyết che trời lấp đất thế này, nhưng đi suốt mười ngày, bọn họ không đụng phải đàn thú đi săn quy mô lớn nào.

Không biết có hiệu quả hay không, nhưng Nghiêm Mặc vẫn dùng một ít thuốc hắn làm ra để đuổi thú.

Loại thuốc này chia làm hai loại, loại thứ nhất là dùng da lông hoặc chất thải của những mãnh thú khác, làm bọn chúng kiêng kị sợ hãi, không dám tới gần bọn họ. Loại thứ hai là lợi dụng khứu giác nhạy bén của động vật, dùng một gói thuốc với thảo dược có mùi hương gay mũi khiến dã thú khó chịu.

Cả hai loại Nghiêm Mặc đều làm, mỗi người trong đội khai hoang đều được hắn phát cho một túi, còn chất thải của mãnh thú thì hắn lấy của Cửu Phong.

Kỳ thật Nghiêm Mặc có thể lừa Cửu Phong để ở lại chỗ phòng đá, nhưng một khi Cửu Phong tiến vào giấc ngủ sâu, cửa nhà có bị sinh vật khác xâm lấn hay không, nó cũng không thể phát hiện.

Nhưng Nghiêm Mặc không muốn lừa gạt Cửu Phong, Cửu Phong lấy chân thành đối xử với hắn, hắn tuy không dùng hết chân thành để đáp lại, nhưng cũng không xem nó như đứa ngốc. Hắn là cặn bã, nhưng hắn biết trọng chữ tín, nếu đã đáp ứng Cửu Phong lập tức rời đi, vậy hắn sẽ lập tức rời đi.

Từ sau khi hắn có thể giao tiếp với Cửu Phong và đàn ong, hắn liền phát hiện loại chim lớn và côn trùng này có trình độ tiến hóa não bộ không bằng nhân loại, nhưng chúng nó đều có trí tuệ và phương pháp để đánh giá sự vật.

Hắn ở lại cũng được, nhưng hắn có chắc rằng liệu mình có thể rời đi đúng lúc Cửu Phong tỉnh lại không?

Nếu hắn lén ở đó, Cửu Phong đột nhiên tỉnh lại thấy hắn, nếu đổi thành hắn là Cửu Phong, hắn nhất định sẽ cực kỳ tức giận.

Chủ nhà đã nói rõ khách nhân phải rời khỏi nhà mình, nhưng tên khách nọ chẳng những không rời khỏi, mà còn ở trong nhà hắn ăn ăn uống uống, quậy banh nhà, cho dù chủ nhà có hảo cảm với tên khách này, thì sau khi tỉnh lại cũng sẽ nổi điên!

Hắn không muốn khảo nghiệm mức độ tình cảm của một con chim đối với hắn đâu, cũng không muốn giết Cửu Phong chiếm lĩnh địa bàn của nó, cho nên hắn chỉ có thể rời đi.

DỊ THẾ LƯU ĐÀYWhere stories live. Discover now