Chương 42: Trị liệu cho Nguyên Chiến... kỳ tích lại phát sinh?

181 3 0
                                    

 
"Bây giờ tao đã lên tới cấp ba."

Vì phải chạy với thời gian, nên căn phòng đá cũng không lớn lắm, chỉnh thể là hình vuông, diện tích bên trong ước chừng chỉ ba mươi mét vuông.

Cửa ra vào và cái cửa sổ duy nhất cũng là hình vuông, về cửa sổ, Nguyên Chiến và Mãnh đều cảm thấy không cần thiết, nhưng Nghiêm Mặc kiên quyết nói phải chừa ra một vị trí làm cửa sổ, nên bọn họ mới bất đắc dĩ chừa ra.

Mái nhà là khó làm nhất, tuy đã dựng xà nhà, nhưng kế tiếp phải làm như thế nào mới không bị sụp, không bị dột, Nghiêm Mặc lại không biết, hắn chỉ từng thấy kiểu nhà có mái ngói hoặc lợp rơm rạ hình tam giác, bởi vì một người không thể quyết định, hắn liền vẽ nhiều loại nóc nhà khác nhau để hai người kia cùng suy nghĩ.

Nguyên Chiến nhìn chằm chằm cái đỉnh chùa nửa ngày, trong đầu dần dần hình thành ý tưởng: "Nếu chúng ta sửa một phần của hai bức tường trái phải hình tam giác lại thành bậc thang mà mày nói, sau đó ở mỗi bậc đặt một khúc cây, rồi mài mỏng phiến đá để trên khúc cây, tầng trên một lớp tấm dưới một lớp, chồng lên như vậy có kín kẽ như mày nói không?"

Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ rồi vẽ ra, cảm thấy rất khả thi, thế là chạy vào rừng với Mãnh tìm mấy khúc cây thích hợp.

Hắn tích cực chạy vào rừng như vậy, đương nhiên không phải vì chặt cây, bởi vì hắn phát hiện hắn chặt cây sẽ bị dính điểm cặn bã, nhưng ngắt một cọng cỏ dại thì không.

Vì thế hắn làm thí nghiệm, hắn cố ý nhổ một cây cỏ bồng đã kết trái, hạt giống không bị rơi ra, thì không bị tăng điểm cặn bã. Nhưng nếu hắn nhổ liên tục một trăm cây trở lên, thì sẽ bị tăng một điểm. Lý do là cố ý gây hại cho thảm thực vật tự nhiên với mức độ thấp.

Sau đó hắn lại chọn mấy cây cỏ bồng đã kết trái nhưng hạt giống thì rụng và khô héo, liên tục nhổ hơn một trăm cây, sách lần này hướng dẫn lại không có phản ứng gì.

Tiếp theo hắn lại lấy cỏ dại bình thường ra thí nghiệm, kết quả cũng y như vậy.

Hắn đưa ra suy đoán, sách hướng dẫn trên người hắn không chỉ quan tâm con người, mà đồng thời còn quan tâm tới môi trường tổng thể và cân bằng hệ sinh thái của tinh cầu này, đơn giản mà nói, sách hướng dẫn theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường.

Nghiêm Mặc đau đầu, khi hắn vừa khám phá ra một lỗ hổng thì lại phát hiện, hắn không chỉ phải làm người tốt, mà còn phải biết bảo vệ môi trường.

May mắn là từ lúc hắn đến nơi này cho tới nay, ngoại trừ côn trùng hút máu, hắn không tự tay giết chết một con vật nào, bây giờ hắn rất hoài nghi, nếu hắn dám giết một con động vật nào đó, nói không chừng sẽ bị tăng không ít điểm cặn bã. Hoặc là sách hướng dẫn sẽ căn cứ vào hoàn cảnh sinh tồn của hắn mà đưa ra phán xét, hắn vì sinh tồn mà sát sinh, hay sát sinh để trục lợi và ôm những mục đích khác?

Điều này tạm thời không thể nghiệm chứng, chỉ có thể để qua một bên.

Nói về hiện tại, hắn vào rừng cây là vì kiếm thảo dược và những cây cối hữu dụng khác, bởi vì hắn phát hiện giá trị của mảnh rừng này cao hơn những gì hắn tưởng tượng rất nhiều.

Đời trước học vể dược thảo, hắn còn nhớ kỹ nhiều cây thuốc có hình thể lớn và ngoại hình đặc biệt, ví dụ như cây Hoàng Đàn.

Mà giống cây chủ yếu trong mảnh rừng này là cây Hoàng Đàn, cây Phỉ và các loại cây hình thể lớn.

Toàn thân cây họ Hoàng Đàn là của quý, nhựa cây, trái cây, cành lá đều có thể làm thuốc, bản thân thân cây từ xưa đến nay luôn là loại cây tốt nhất dùng để làm xà nhà và vật dụng trong nhà. Khi nhìn thấy cây Hoàng Đàn, hắn liền biết nên giải quyết vấn đề xà nhà của bọn họ như thế nào, bởi vì cây Hoàng Đàn nơi này đều cao hơn hai mươi mét.

Về đủ loại lợi ích của cây Hoàng Đàn trước mắt không cần bàn đến, mà lúc này thứ Nghiêm Mặc quan tâm nhất là một loại cây cao to khác, cây Phỉ.

Mãnh bị trái cây Phỉ rụng đầy dưới đất đâm vào chân, làm cậu ta vừa thấy liền muốn tránh xa.

Nghiêm Mặc nhìn trái phỉ rơi chồng chất trên đất một tầng dày, suýt chút nữa khóc ra tiếng, cuối cùng cũng phát hiện một loại thức ăn khác ngoại trừ thịt và hoa quả rồi!!! Mấy ngày nay trời lạnh, ngay cả hoa quả hắn cũng không được ăn, mỗi ngày chỉ có thịt với thịt!

Hai người Nguyên Chiến và Mãnh thì cảm thấy cuộc sống mỗi ngày có thịt ăn là rất hạnh phúc rồi, nhưng hắn thì không chịu nổi.

Huống chi trái phỉ trước mắt hắn không chỉ là thứ có thể trị bệnh mà còn có thể cung cấp dinh dưỡng cho thân thể, nói chung lợi ích của nó rất lớn.

Cây Phỉ trong mảnh rừng này không lùn hơn Hoàng Đàn bao nhiêu, cây nhỏ không nói, nhưng cây trưởng thành thì lùn nhất cũng phải năm sáu mét, cao nhất là mười mét. Có một điều rất may mắn, hắn không cần trèo cây, chỉ cần mớ trái chín tự động rụng xuống cũng đủ để hắn ăn suốt cả mùa đông.

*Hạt cây phỉ(Hazelnut): Cùng với tỷ lệ cao trong hàm lượng chất béo tốt so với chất béo có hại, hạt cây phỉ còn chứa rất nhiều folate, một loại vitamin có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại dị tật bẩm sinh và một số bệnh nguy hiểm như ung thư và bệnh tim.






















































































































































































































*Hạt cây phỉ(Hazelnut): Cùng với tỷ lệ cao trong hàm lượng chất béo tốt so với chất béo có hại, hạt cây phỉ còn chứa rất nhiều folate, một loại vitamin có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại dị tật bẩm sinh và một số bệnh nguy hiểm như ung thư và bện...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
DỊ THẾ LƯU ĐÀYWhere stories live. Discover now