TG8: Công lược cao lãnh giáo thảo 2

8.6K 431 53
                                    

  Editor: Chu Hựu Tịnh

"Cái gì? Tên nào kia ?" Có người khiếp sợ.

"Nữ thần của tôi thế mà là hoa đã có chủ?" Có người bi thương

"Đừng lừa tôi, không thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của cô ấy sao."

"Ha ha, Tiêu Nhiên, thấy cô gái kia không? Phải công nhận đúng là hoa khôi giẻng đường, cậu thấy thế nào? Xinh đẹp lắm đúng không?" Một nam sinh dùng khuỷu tay thọc thọc người bên cạnh anh ta.

Diệp Tiêu Nhiên không chút để ý, thoáng nhìn theo hướng kia, thấy Hứa Khanh Điềm một tia kinh diễm cùng nghi ngờ lướt qua trong mắt. Hắn nhàn nhạt nói:"Cũng được đi!"

"Cũng được?" Nam sinh bên cạnh hắn bị câu trả lời này làm hộc máu:"Người xinh đẹp như vậy cậu lại nói là cũng được? Cho dù cậu là nam thần vạn người mê thì mắt cũng không thể cao hơn đầu. Người ta chính là nhân tài khoa ngoại ngữ, thuộc về loại có tài hoa, có tướng mạo. Trường này có mấy nữ sinh so được với cô ấy chứ? Khó trách cậu từng này rồi mà còn chưa có bạn gái, yêu cầu đừng có cao như vậy chứ?"

"Cô ấy tên gọi là gì." Diệp Tiêu Nhiên nhàn nhạt hỏi, xoay người đi đến phòng học.

Nam sinh bị lời nói của Diệp Tiêu Nhiên làm cho sửng sốt, mãi mới kịp phản ứng lại, anh ta cười ha ha. Đi đến bên cạnh Diệp Tiêu Nhiên, làm mặt quỷ nói: "Cậu hỏi chẳng lẽ tôi bắt buộc phải nói sao? Xinh đẹp như vậy, đúng là không có ai không động tâm. Nếu tôi không có bạn gái, khẳng định tôi sẽ theo đuổi cô ấy đi, tuy rằng không nhất định phải theo đuổi đến cùng. Ha ha, cô ấy tên Hứa Khanh Điềm"

"Nhàm chán."

"Hả, cậu thật sự không thích sao?"

- - - Tôi là đường phân cách nam chính- - - -

Lên lớp xong, cô có một bài kiểm tra vào cuối tuần. Xem ra mấy ngày này cô lại phải giảm bớt thời gian chơi trò chơi.

Tan học cô tính toán thời gian đi đến thư viện của trường. Tất nhiên, cái gọi là đi ăn trưa cùng bạn học chỉ là một cái cớ dùng để ứng phó Vệ Thần.

Cũng may Vệ Thần không muốn biết cô có phải là ăn trưa cùng bạn học thật hay không. Chẳng may trường hợp bị hắn phát hiện ra đúng là vô cùng xấu hổ.

Hứa Khanh Điềm mới ra khỏi phòng học không bao lâu. Một nữ sinh bỗng nhiên gọi cô lại ngữ khí vô cùng ngại ngùng: "Khanh Điềm, có muốn cùng đi ăn cơm không? Có người mời đó nha!"

Hứa Khanh Điềm quay đầu lại, chú ý tới ánh mắt của nữ sinh cố ý liếc sang nam sinh đang cúi đầu cách đó không xa.

Cô hơi bất đắc dĩ mỉm cười: "Không cần, các cậu cứ đi ăn đi, mình phải đi ôn tập tư liệu, cuối tuần không phải là có bài kiểm tra sao."

"À, vậy được rồi, xem ra người nào đó hôm nay phải thất vọng rồi". Nữ sinh tinh nghịch hướng Hứa Khanh Điềm chớp chớp mắt.

Hứa Khanh Điềm mỉm cười, xoay người rời đi.

Tình cảnh như thế mỗi ngày không biết phát sinh bao nhiêu lần. Cô đi từ chối nam sinh đã thành thói quen rồi.

[Edit][Mau xuyên] Tính phúc công lượcWhere stories live. Discover now