TG5 nhiệm vụ đặc thù 5

9.6K 379 9
                                    

Bên ngoài cửa sổ, mưa to tầm tã, cửa kính vẫn không ngừng vang lên những tiếng bộp bộp kết hợp với không khí âm u nguy hiểm bên trong tạo nên một cỗ bất an.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Hai tay bị giữ lấy làm cho Thẩm Thanh Hàm không thể trốn chạy, cô cưỡng chế bình tĩnh lại, đem đồng tử đen nhánh đối diện với cặp mắt tối tăm âm u kia.

"Ha hả, em cảm thấy tôi muốn làm cái gì?" Lạc Quyến hoàn toàn xé rách bộ mặt ôn hòa nho nhã, ánh mắt tối tăm lộ ra một tia ý tứ, giống như tia x quang quét từ trên xuống dưới trên người Thẩm Thanh Hàm.

Ánh mắt làm càn của đối phương làm cho Thẩm Thanh Hàm tức giận đến mức thân thể mềm mại nổi lên một trận run rẩy, cô căm tức nhìn Lạc Quyến, giọng nói thanh điềm phát ra những lời uy hiếp: "Nếu anh dám động vào tôi dù chỉ là một cọng tóc, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh".

Cô thực sự không nghĩ tới, tên hiệu trưởng này,bề ngoài thoạt nhìn ôn tồn lễ độ cư nhiên lại là một gã cặn bã, cô thực sự đã nhìn lầm người.

Lạc Quyến tà mị cười, giọng nói trầm thấp: "Tôi tin, bất quá trước khi em kịp báo cảnh sát, tôi sẽ hảo hảo thưởng thức em".

Nói xong, hắn đẩy mạnh Thẩm Thanh Hàm về phía sau, phía sau cô là một cái ghế da công sở, cô bị đẩy một cái, trực tiếp ngã ngồi trên ghế, bởi vì do lực đẩy tương đối mạnh cho nên cô cùng với ghế da bị đẩy ra xa, thẳng đến khi đụng phải bức tường sơn trắng.

Mà Lạc Quyến cũng nhanh chóng lật người bay qua chiếc bàn gây cản trở,mấy bài thi màu trắng đều bị động tác này của hắn làm cho rơi đầy mặt đất, trên mặt còn in hai dấu giày nhàn nhạt.

Thẩm Thanh Hàm ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối phương đang bước lại gần, biểu tình thản nhiên nhẹ nhàng, bên môi treo lên một chút tươi cười, phảng phất giống như nắm được thắng lợi trong tay, mắt phượng tối tăm cùng một tia hứng phấn truy bắt con mồi.

Cô khẽ cắn cánh môi, đứng dậy, dồn toàn bộ sức lực vào hai chân, chạy nhanh về phía trước, chỉ là cô có chạy nhanh đến mức nào đi nữa thì cũng không thể nhanh bằng Lạc Quyến.

Hai cánh tay rắn chắc hữu lực đem cô giam cầm vào trong lòng, sau đó thô bạo xé rách toàn bộ quần áo trên người Thẩm Thanh Hàm.

"Hỗn đản, anh buông tôi ra" Thẩm Thanh Hàm liều mạng giãy giụa hét lớn, hai tay không ngừng dùng sức đánh vào người Lạc Quyến, lại càng khiến cho đối phương trở nên thô bạo hơn.

"Em kêu đi, kêu càng lớn, tôi càng thích, càng hưng phấn, bởi vì trong tòa nhà này, ngoại trừ tôi và em ra, cũng không còn một ai khác" Lạc Quyến ngữ khí kích động, thô bạo xé rách áo trên người Thẩm Thanh Hàm, với một chút sức lực của Thẩm Thanh Hàm làm sao có thể gây tổn thương cho hắn được.

Thẩm Thanh Hàm cảm thấy ủy khuất cùng tủi nhục, cả thân truyền đến từng trận mát lạnh, chiếc áo khoác công sở hoàn toàn bị hắn xé rách rơi đầy trên đất, áo sơ mi trắng bên trong cũng bị hắn xé rách tả tơi, treo trên người cô, lộ ra nịt ngực vàng nhạt ôm trọn ngực sữa cao ngất, từng mảnh da thịt bị bại lộ ra bên ngoài không khí làm cho cô cảm thấy rét lạnh.

[Edit][Mau xuyên] Tính phúc công lượcWhere stories live. Discover now