TG7 công lược vương gia hoa tâm 10

6.2K 263 5
                                    

Hiên Viên Cảnh Hoằng bỗng nhiên buông tay ra, Lan Cơ lập tức khóc nức nở, chậm rãi đem hai chân khép lại, nàng cho rằng hắn rốt cuộc cũng đã chịu buông tha cho nàng.

Ai biết Hiên Viên Cảnh Hoằng lại cởi bỏ toàn bộ y phục trên người hắn, dưới thân côn thịt thô dài sưng to dữ tợn hướng về phía nàng thị uy, hắn đã chịu quá đủ rồi.

“Vương gia…..Không cần…..” Lan Cơ tuyệt vọng nhìn hai chân của mình lại bị tách ra một lần nữa, bại lộ dưới tầm mắt của Lý Tử Văn, cửa huyệt phấn nộn ướt át bị một cây côn thịt nóng rực đặt vào.

“Lý công tử cần phải nhìn cho rõ, Bổn vương như thế nào dùng côn thịt cắm vào tiểu huyệt không ngừng chảy ra nước của nàng” Hiên Viên Cảnh Hoằng lạnh lùng nhả ra một câu, lập tức đĩnh động vòng eo, hung hăng đem côn thịt thô dài xỏ xuyên qua hoa huyệt.

Lan Cơ chỉ nghe thấy “Phụt” một tiếng, hoa huyệt lập tức bị một cây côn thịt thô to đâm vào, vừa trướng lại vừa tê dại.

Hiên Viên Cảnh Hoằng cố ý đem địa phương kết hợp của hai người bại lộ ra trước mắt của Lý Tử Văn, hắn cười lạnh nhìn thấy đối phương đang không ngừng giãy giựa ở trên ghế, dưới thân côn thịt nhanh chóng bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra, ra ra vào vào bên trong hoa huyệt của Lan Cơ.

Bởi vì trong phòng còn có người khác, vì thế Lan Cơ chỉ có thể im lặng đón nhận sự xâm chiếm của Hiên Viên Cảnh Hoằng, trừ bỏ thanh âm nức nở, nàng gắt gao cắn chặt môi dưới, không chịu phát ra một thanh âm rên rỉ nào.

Mà hoa huyệt cũng bởi vì khẩn trương mà gắt gao co rút, làm cho Hiên Viên Cảnh Hoằng mỗi lần đâm vào tiểu huyệt phải thực phần dùng sức, phát ra những tiếng “Phụt phụt”, phá lệ vang vọng khắp căn phòng.

Lý Tử Văn hai mắt đỏ ngầu, hằn lên tia máu, gắt gao nhìn chằm chằm vào côn thịt thô dài của Hiên Viên Cảnh Hoằng đang không ngừng ra vào bên trong hoa huyệt của nữ nhân mà hắn yêu….Hắn hận không thể là người kia, đem côn thịt của chính mình xỏ xuyên qua nàng.

“Thật chặt, bên trong thật nhiều thủy, hôm nay như thế nào không kêu ra tiếng? Sợ sẽ bị Lý công tử nghe được sao?” Hiên Viên Cảnh Hoằng thấy Lan Cơ vẫn như cũ, không chịu trả lời, trong lòng lập tức tràn ngập hỏa khí, hắn cười lạnh, động tác càng thêm mãnh liệt va chạm vào tiểu huyệt của Lan Cơ.

“Ô ô…..Vương gia…..Cầu ngài…..Không cần a a…..” Lan Cơ rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được thêm nữa, ô ô khóc thút thít cầu xin, khoái cảm quá mãnh liệt, hoa huyệt toan trướng vô cùng, nàng không thể kiên trì thêm nữa.

“Không cần? Không cần mà nàng còn kẹp chặt như vậy?” Hắn bỗng nhiên ác ý, đình chỉ động tác ra vào bên trong hoa huyệt, đem cả người Lan Cơ ôm lên, dùng tay đỡ lấy mông của nàng phòng ngừa nàng sẽ bị trượt xuống, đầu chôn vào giữa hai gò bồng đào no đủ mềm mại, mãnh liệt liếm mút.

“Không cần….Vương gia…..Không cần liếm a…..” Lan Cơ bị làm cho cả người khó chịu, hai gò bồng đào đều bị Hiên Viên Cảnh Hoằng tùy ý trêu đùa liếm mút, tiểu hồng đào kiều diễm bị làm cho ướt đẫm, dựng thẳng đứng trên hai gò bồng đào tuyết trắng.

[Edit][Mau xuyên] Tính phúc công lượcWhere stories live. Discover now