'Người mà giữ bí mật từ cô. Người biết Râu đen và cha cô nhưng lại chẳng nói cô câu nào. Có thể và vì sự an toàn của cô hay gì đó, nhưng tại sao?' Một giọng nói cất lên trong đầu cô.





Cô không biết.





"Silver Blood. Cô không cảm nhận được à?" Cô chớp mắt.




"Cảm nhận gì?" Crocodile nheo mắt.





"Cô không nhìn được bằng mắt trái luôn sao?"





Shit. Cô đang hi vọng rằng gã không nhận ra. Ngốc thật mà! Hắn giỏi quan sát thật. Cô quay đầu khỏi chiếc móc của gã và dựa sát vào tường, và dùng con mắt tốt của nhìn để nhìn gã.





"Để ý quá rồi đó, Croc-y. Nhưng đúng vậy. Thức dậy ở một nơi như vậy. Tôi nghĩ mấy triệu chứng này sẽ chỉ trở nên tệ hơn thôi." Cô thở dài mệt mỏi trong khi nhìn lên trần nhà. "Phải chịu thôi. Dù gì tôi cũng đáng mà." Cô lẩm nhẩm phần cuối. Cô không nên hỏi lớn nếu khí ga của Magellan có chết người không. Đôi khi cô có hơi tò mò và miệng rộng một tí.





Đâu kìm chế được. Cô không thích giữ im lặng.





Crocodile nhướng mày.





"Cô còn mắc triệu chứng điếc nữa. Tôi đã nói hàng ngàn lần là đừng gọi tôi như thế." Crocodile nói, ám chỉ cái biệt danh của cô cho gã.





"Tôi gọi anh như thế mấy thế kỉ rồi, và sẽ tiếp tục gọi anh như thế." Cô gượng đáp. "Mà anh ở trong này sao rồi? Và ai lại để anh giữ cái móc câu nguy hiểm đó vậy?" Giọng cô hơi khó hiểu.





"Ta toàn bị bao vây bởi mấy tên ngốc miệng rộng," Crocodile lơ mơ nói. "Và chúng cho phép tù nhân được giữ một thứ duy nhất khi ở đây. Tuy nhiên," Crocodile cười gượng một cách đen tối trong khi hắn nhìn cô, "nếu đến gần quá thì sẽ có án mạng xảy ra."





Cô ngân giọng, rồi nói chúng nên bỏ tù chung thân hắn. Và phải chi chúng có phòng giam tốt hơn, nơi này chẳng hợp với gã.





Crocodile cười gượng.





"Oh?"





Cô gật đầu và nhìn hắn.
"Nơi này chả hợp khẩu vị của anh tí nào. Anh là loại người mà muốn có một cái ghế thật lớn và một cái bàn dài thật lấp lánh, và phải là loại ghế mà có thể xoay một cách quý tộc với cái áo choàng của anh trên đó. Loại mà được may từ loại lụa tinh khiết và mềm mại nhất, và một cái nhà tắm cỡ lớn."





Crocodile chẳng nói gì, nhưng cô không nhận ra là hắn đúng là đồng ý muốn có một cái bàn dài và cái ghế có thể xoay được như hồi ở Alabasta và sỡ hữu tập đoàn Baroque Works.





"Cô đang miêu tả một căn dinh thự cho một tù nhân đấy."





Cô vẫy vẫy cho qua và tiếp tục. "Tù nhân, sứ giả. Như nhau thôi! Căn dinh thự của anh phải thật lớn, nhưng không quá lớn cũng không quá nhỏ. Anh muốn khoe khoang cảnh giàu sang quý phái của mình cho người khác, nhưng lại trở nên khiêm tốn nếu cần thiết."





[ONE PIECE | FIC DỊCH] STRONG (One Piece X Reader)Where stories live. Discover now