Chap 6

7.2K 68 13
                                    

Part VI



Tôi nghiêng đầu lại gần và cô ấy nhắm mắt lại trước tôi, sức nóng của cả hai được cảm nhận rõ qua từng hơi thở. Mùi dâu - là son của cô ấy - nó khiến khứu giác của tôi tê liệt mất rồi.



Kính..koong...



Cả hai chúng tôi giật mình mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào người đối diện. Cơ thể tôi hoàn toàn bất động khi ngắm nhìn gương mặt cô ấy ở khoảng cách gần như thế này, tôi như kẻ chết đuối không phao trong ánh mắt sâu thẳm tuyệt đẹp ấy, nó như có một sức mạnh vô hình cuốn tôi chìm đắm vào một thế giới lạ kì với bộn bề những cảm xúc không tên.


Thình.thịch...thình.thịch...


Tôi nuốt nước miếng một cách khó khăn và chắc rằng ai kia đã nghe thấy “ực” một cái.

Ai đó cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ đi.



Kính..koong...



Ồ tuyệt thật. Ý tôi không phải là cái này.


-C..có người bấm chuông.


Làn môi kia khẽ chạm vào môi tôi khi cô ấy lên tiếng, các nơ-ron thần kinh của tôi lập tức đông cứng lại rồi vỡ vụn ra trước khi quay trở về với hiện thực.


-O-o-ohh... -  Trời ạ, sao lại lắp bắp như vậy chứ  -  T-tôi xin lỗi...


Tôi rời bàn tay khỏi má cô ấy và đứng lên một cách chậm chạp trước khi bước nhanh ra cửa. Hình như cô ấy đang cười  -  “Asshiiii~ mất mặt quá đi mất”  -  Tôi đóng cửa phòng lại và lầm bầm nguyền rủa cái con người đằng sau cánh cửa kia, chỉ chưa đầy 1cm nữa thôi là môi chúng tôi đã chạm nhau rồi, đợi 10 phút khó khăn đến thế sao?

Ai lại đến tìm tôi vào lúc này kia chứ, cả năm cả tháng không ai ghé thăm mà cứ đúng lúc quan trọng lại có người mò đến là sao.


Bíp.



Nói chính xác là tôi vừa giật cánh cửa ra đó, đừng có trách tôi thô lỗ, vì ai mà cảm xúc của tôi đang lơ lửng trên không bỗng rơi đến phịch một cái xuống đáy vực hả?

Nhưng rồi tôi cũng đủ bình tĩnh để mỉm cười khi nhận ra người đang đứng trước mặt tôi đây là ai.


-Xin chào, cô là em họ của Soo Hyun đúng không?

-Vâng, chào cô, tôi là Lee Sunny  -  Cô ấy mỉm cười thân thiện  -  Tôi nghe nói cô cần y tá riêng.

-Chắc hẳn Soo Hyun đã nói cho cô biết rõ mọi việc rồi, không biết làm y tá riêng cho tôi có ảnh hưởng gì đến công việc của cô ở bệnh viện không?


Tôi mời cô ấy vào phòng khách và rót ra hai ly hồng trà.


-Bệnh viện đang đón một đợt thực tập sinh mới nên công việc cũng không có gì đáng kể, tôi có thể sắp xếp được, dù gì bệnh nhân cũng chỉ cần truyền nước vài ngày là ổn thôi.

-Cái đó thì tôi biết, một trong những thực tập sinh của viện đã lấy nhầm ven cho bạn tôi khi truyền máu cho cô ấy, và giờ thì tay cô ấy không thể cử động bình thường được.

-Vậy sao, chắc hẳn thực tập sinh đó đã bị đánh trượt  -  Cô ấy bật cười rồi khoác túi xách lên vai  -  Vào gặp bệnh nhân nào.


Sunny xem xét tình hình vết mổ và cặp nhiệt độ cho cô ấy, sau khi kết luận mọi thứ đều ổn, Jiyeon bắt đầu được truyền nước và xoa thuốc ở bên tay bị sưng.


-Nếu cảm thấy có gì đó không ổn, hãy báo ngay cho tôi nhé.

-Vâng, cảm ơn cô  -  Jiyeon mỉm cười  -  Mọi người không cần để ý quá đên tôi đâu, chỉ là truyền nước thôi mà, tôi nghĩ mình nên ngủ một chút.

-Vậy chúng ta ra ngoài thôi, cô nghỉ ngơi đi nhé.


Tôi nắm nhẹ vào cánh tay cô ấy trước khi cùng Sunny ra ngoài. Có lẽ cô ấy cảm thấy không được thoải mái cho lắm khi ngủ mà có người nhìn mình, và thường thì ai cũng vậy thôi.


-Đây là chị gái của Jiyeon và đây là người sẽ chăm sóc cho Jiyeon trong vài ngày tới, hai người làm quen với nhau đi.


Hyomin dừng việc làm khô tóc của mình lại và quay về phía chúng tôi. Họ không mỉm cười và chào hỏi nhau ngay như tôi đã tưởng tượng, ánh mắt họ nhìn nhau một cách khó hiểu trước khi cô gái thấp hơn quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng


-Chào cô, tôi là Lee Sunny.

-Erm.. chào cô, tôi là Park Hyomin, cảm ơn vì đã chăm sóc cho em gái tôi.

-Đó là trách nhiệm của tôi mà, ai lại không cần tiền chứ.


Tôi có linh cảm là hai người họ quen nhau, nhưng có lẽ đó chỉ là cảm giác mà thôi. Câu nói của Sunny làm Hyomin có phần không thoải mái lắm và không khí trong phòng lại chìm xuống một lần nữa, cũng đúng thôi, “tiền” đối với những người làm nghề như cô ấy quả là một vấn đề nhạy cảm. Sunny nhận lời cùng ăn sáng với chúng tôi, cô ấy khá cởi mở và nói chuyện rất có duyên, thỉnh thoảng lại làm tôi bật cười vì một câu chuyện đời thường nào đó. Có lẽ tôi sẽ thân thiết với cô ấy sớm thôi, đúng là anh em họ, tính cách chẳng khác gì Soo Hyun cả.



--------------------------------------------



Hyomin không ở cùng với chúng tôi lâu được, và sau khi truyền nước, Sunny cũng xin phép về bệnh viện tiếp tục công việc của mình. Tôi đã xin nghỉ vài ngày để tiện ở nhà chăm sóc cô ấy, thật không hay khi bỏ người bệnh ở nhà một mình đúng không. Jiyeon bỏ cuốn tiểu thuyết trên tay xuống khi thấy tôi bước vào với một cốc sinh tố dưa hấu, thực sự thì cô ấy sắp ngủ gục đến nơi rồi, đọc sách có lẽ không phải là sở thích của cô ấy.


-Cô có muốn ra ngoài xem phim không?


Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi khi cốc sinh tố gần chạm đến miệng.


-Ý tôi là... ra phòng khách, tôi mới mua vài đĩa phim và xem một mình thì buồn lắm.


Tôi để một xấp đĩa lên bàn cho cô ấy chọn, nhưng nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ kia là tôi hiểu cô ấy chẳng biết phim nào với phim nào rồi. Tôi chọn chủ yếu là phim một tập và toàn là những bộ phim xưa lắc xưa lơ. Nói thật đến Titanic tôi còn chưa xem chứ đừng nói gì đến những phim khác. Từ nhỏ tôi đã được cho vào khuôn phép và đào tạo để trở thành người thừa kế tập đoàn, tối ngày học và bây giờ là làm việc, thời gian rảnh ít đến nỗi chỉ đủ để ngủ một-giấc-không-no và thỉnh thoảng đến quán bar thư giãn đầu óc thôi.

Soo Hyun đã từng nói tôi giống workaholic, nhưng thực chất đâu phải vậy, tôi vẫn quan tâm đến người khác, vẫn để ý đến bản thân, căn bản là công việc cứ dồn dập tìm đến tôi, chứ không phải là tôi chủ động tìm đến chúng.

Nếu nói tôi là một con người khô cứng... thì có lẽ tôi sẽ nhận.


-Xem Titanic nhé.


Chúng tôi mỉm cười vì cả hai vừa đồng thanh nói một câu, có lẽ vì hình ảnh minh họa người con trai ôm người con gái từ đằng sau và trao cho nhau một nụ hôn say đắm quá lãng mạn khiến bất cứ ai mới nhìn vào cũng muốn tìm hiểu cốt truyện. Tôi đã nghe nói về bộ phim này từ khi còn nhỏ và đến tận bây giờ - 25 tuổi, tôi mới có dịp được xem.

Tôi còn nhớ y nguyên bộ mặt ngạc nhiên của cô nhân viên bán hàng khi thấy tôi lựa toàn những đĩa phim cũ rích mà còn phải đọc phần tóm tắt nội dung.


“Mình đúng là kẻ đi chậm thời đại”


-Cô đã từng xem bộ phim này chưa?


Cô ấy lắc đầu, cười hiền. Tôi cảm giác như cô ấy vẫn cố giữ khoảng cách với tôi hay cái gì đó đại loại như vậy, cô ấy tiết kiệm tối thiểu những gì cần nói, chỉ lắc đầu, gật đầu và cười mỉm như thể cô ấy không biết nói vậy. Tôi hiểu, thật chẳng dễ dàng gì để cô ấy có thể tha thứ cho những gì mình đã gây ra, nên tôi chỉ hỏi những câu đơn giản có thể trả lời bằng cách lắc hoặc gật.


“Chúng ta đúng là những kẻ đi chậm thời đại”


Bộ phim bắt đầu và cả hai cùng chăm chú theo dõi. Wow, đây có phải là phim sản xuất năm 1997 không vậy? Con tàu này dễ phải tiện nghi bằng khách sạn 5 sao chứ chẳng chơi. Nữ diễn viên chính thực sự rất xinh đẹp và có lẽ anh chàng họa sĩ kia đã “đổ” cô ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tiến triển nhanh như vậy sao, đúng là người Mỹ, nhân vật nữ chính đồng ý để chàng họa sĩ vẽ khỏa thân và sau đó... hai người họ... trong phòng của cô gái ấy...


Tôi cụp mắt xuống để không phải nhìn thấy cảnh hot cấm trẻ vị thành niên đang hiện ra lù lù trên màn hình 50-inch trước mặt  -  “Mình 25t rồi mà TvT”  -  Nếu ngồi một mình, có lẽ tôi sẽ ngẩng mặt lên và xem hết mấy thứ này, vì suy cho cùng đây có phải là phim “ấy ấy” đâu mà sợ, nhưng tôi đang ngồi cạnh Jiyeon và mặt tôi lại rất dễ đỏ khi nhìn thấy những cảnh này nên tốt nhất là cụp mắt xuống thì hơn.


Tôi liếc mắt sang phải xem xét biểu hiện của người bên cạnh và tim tôi như muốn nhảy ra ngoài khi phát hiện ra cô ấy cũng đang quay sang nhìn tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ chỉ còn là một vài xen-ti-met ngắn ngủi và tôi không phủ nhận rằng mình đang nhìn chằm chằm vào đôi môi quyến rũ kia.


Thình.thịch...thình.thịch...


Cảm gác này là sao, ai đó hãy cho tôi biết đi. Tại sao tôi cứ khao khát được chạm vào đôi môi đó, tại sao cô ấy cứ quyến rũ tôi một cách vô tình mà hữu ý như vậy TvT  Bàn tay tôi lại một lần nữa từ từ ôm gọn lấy má trái của cô ấy, lướt nhẹ ngón tay cái trên làn môi mềm mại trước khi nghiêng đầu và nhìn cô ấy nhắm mắt trước.

Đây sẽ là một nụ hôn ngọt ngào như tôi hằng mơ ước chứ...



UỲNH...



Lại nữa sao?

Không phải chứ >.<

Thật sai lầm khi bật tiếng TV to như vậy.

Như kịch bản đã diễn ra từ buổi sáng, cả hai chúng tôi giật mình mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào người đối diện. Nhưng chiếc SmartTV chết dẫm kia không để cho tôi có thời gian chìm đắm trong vẻ đẹp của đôi mắt ấy một lần nữa, nó kéo tôi về thực tại một cách phũ phàng bằng tiếng động giật mình (lần thứ 2).



UỲNH...



Chúng tôi hướng sự chú ý về chiếc TV và hình ảnh tàu Titanic đâm vào tảng băng trôi khiến người con gái bên cạnh bất giác đưa tay lên che miệng. Tiếp theo đó, một loạt thảm cảnh diễn ra và tôi để ý cô ấy đang mím chặt môi lại. Hình ảnh đôi vợ chồng già cầm tay nhau nằm trên giường và nhắm mắt đợi nước tràn vào làm cô ấy như muốn bật khóc. Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay đang vo lại trên mặt ghế nệm và cô ấy lập tức thả lỏng bàn tay ấy, đan vào tay tôi.


Những chiếc thuyền cứu hộ nhỏ được ưu tiên cho người già, phụ nữ và trẻ em khiến đôi tình nhân phải chia tay trong nước mắt. Chiếc tàu dần chìm xuống và nhân vật nữ chính là người còn sống sót cuối cùng trong hàng trăm người có mặt trên chuyến tàu hôm ấy. Cô ôm lấy thân thể lạnh ngắt của người mình yêu mà gào khóc nhưng chẳng thay đổi được gì, lặng lẽ nhìn cậu ấy chìm sâu xuống đáy biển và ra đi mãi mãi.


Một bộ phim thật cảm động, nếu xem một mình, chắc chắn tôi sẽ khóc, nhưng người con gái bên cạnh tôi đây đã làm tôi xao nhãng câu chuyện từ lúc cô ấy đan chặt tay mình vào tay tôi rồi. Tôi cứ nhìn lên rồi lại liếc xuống, bối rối còn không hết chứ ở đó mà khóc vì phim cảm động.


Tôi rút một ít giấy trong hộp và lau nước mắt cho cô ấy. Đúng là con gái, xem phim cảm động một chút đã khóc sướt mướt rồi  -  “Ơ chứ mình là con gì =.=”  -  Tôi khẽ bặm miệng cười khi hết phim rồi mà cô ấy vẫn chưa dứt nước mắt, người ngoài nhìn vào chắc tưởng tôi vừa bắt nạt cô ấy quá.


-Cô cười gì chứ?  -  Cô ấy sụt sùi hỏi

-Đâu, có cười gì đâu  -  Tôi lắc đầu nguây nguẩy  -  Phim cảm động như vậy còn chưa khóc là may lắm rồi, cười sao nổi  -  Rồi giả làm mặt buồn.

-Nói dối.


Cô ấy đánh vào vai tôi rồi bỏ vào phòng, mặc kệ tôi chưng hửng ở đó với bộ mặt ngu như chưa từng được ngu (.____.”)


-Tôi không cười gì thật mà...



Bụp



Ô thế là đóng cửa phòng rồi à? Đây có còn là nhà tôi không thế. Tôi lết xác vào phòng khách dọn dẹp rồi chuẩn bị làm cơm tối. Nghĩ lại chuyện lúc nãy, tự nhiên tôi bò ra sô-fa ôm bụng cười như bị trúng tà, lớn vậy rồi mà sao lại trẻ con như thế chứ.

Nói mới để ý, đến giờ tôi vẫn chưa biết cô ấy bao nhiêu tuổi.



---------------------------------------------



Bữa tối diễn ra trong bầu không khí khá yên lặng, tôi đã cố giải thích là mình không cười gì cả (mặc dù trong thực tế là có) nhưng cô ấy chỉ gật đầu một cái qua loa rồi ngồi xuống bàn ăn với cái mặt hiện rõ chữ “quê” không lẫn đi đâu được.


-Cô cảm thấy đỡ hơn chưa?

*Gật đầu*

-Món ăn hợp khẩu vị với cô chứ?

*Gật đầu*

-Lát nữa chúng ta xem phim nữa nhé?

*Gật đầu*  -  Không!


Sao lời nói chẳng đi đôi với hành động gì thế. Tôi bật cười suýt chút nữa là bắn miếng cơm ra khỏi miệng, mà nếu chuyện đó xảy ra thật thì không biết ai mới là người phải xấu hổ đây. Cô ấy chun mũi, đẩy bát cơm đang ăn dở ra giữa bàn, đứng lên toan bỏ về phòng.


-Không cười nữa...không cười nữa  -  Tôi bặm miệng lại.

*Lắc đầu*

-Thôi mà, tôi hứa là tôi sẽ không cười nữa.

-Không!

-Hứa đó, cả tối nay xem phim tôi sẽ không cười một tiếng nào cả, được chưa?

-Nếu cười thì sao?

-Cô bắt tôi làm gì cũng được.

-Trộn muối, đường, mì chính, bột canh, hạt nêm lại với nhau và cô phải lọc 5 loại ra 5 cái bát.

-Hả?  -  Tôi nuốt nước miếng nhưng cũng đồng ý liều  -  Ờ...ừ.ừm, được rồi.

-Được, tối nay chúng ta sẽ xem phim hoạt hình.


Mặt tôi đần ngay tại trận vì biết mình vừa bị gài bẫy, còn cô ấy thì hí hửng ngồi vào bàn và giải quyết nốt phần thức ăn còn lại một cách ngon lành. Nhìn cái mặt kìa, rõ là... đáng ghét cũng không phải mà đáng yêu cũng không đúng. Asshiiiiiiiiii~ thôi bỏ qua đi, tôi là con người cứng nhắc kia mà, không cười khi xem hoạt hình có gì khó đâu.


Nhưng sự thật thường không đẹp như ta tưởng tượng.


Cô ấy chọn xem Ice Age trọn bộ ba phần và thực sự thì riêng cái cái con sóc cả đời khốn khổ vì quả hạt dẻ kia đã làm tôi muốn cười lăn lộn rồi.


“Không được, phải kiềm chế, con sóc dở hơi đó không có gì buồn cười cả, đây chỉ là hoạt hình thôi, được rồi... không buồn cười nữa”


Tôi cố gắng an ủi mình và lại buồn cười khi thấy con lười bé tẹo kia ưỡn ẹo leo lên tảng băng rồi ngã cắm đầu xuống đất.


“Ok, bình tĩnh nào, con lười hôi hám đó không có gì hay ho hết”


-Không cần cố gắng nhịn cười như vậy đâu  -  Cô ấy ấn nhẹ vào vai tôi

-Tôi... không có.

-Vậy cứ cố gắng đi nhé.


Nói rồi cô ấy bật cười trước một cảnh của bộ phim. Tôi quyết định cụp mắt xuống đất để tránh tiếp xúc với những thứ “không nên thấy”. Nhưng chưa được bao lâu thì đầu tôi lập tức bị hai tay cô ấy giữ chặt lại và nâng lên đối diện với màn hình. Có ai số khổ như tôi không kia chứ, xem hoạt hình mà cứ như bị tra tấn vậy.

Nhưng phải cảm ơn cô ấy mới đúng, chính vì cô ấy giữ chặt tôi như vậy nên tôi không còn để ý đến bộ phim nữa, xúc giác của tôi bắt đầu dồn hết lên những chỗ tiếp xúc với bàn tay cô ấy để cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của chúng.

Phải thừa nhận là tôi thích cảm giác này.


-A, cười rồi!


Tôi giật mình quay sang bên cạnh trong khi cô ấy đang vỗ tay cười khoái chí rồi chạy ngay vào bếp chuẩn bị cho hình phạt “tàn khốc” đã được nêu ra trước đó. Tôi cười hả, tôi có cười sao? Tôi chỉ thích cảm giác tay cô ấy chạm vào má tôi và... bất giác... mỉm cười thôi mà               (_ ____!!) Ờ, vậy là tôi có cười. Sao cô ấy không xem phim mà cứ nhìn tôi làm cái gì không biết !@#$%^&



-Làm thật hả?  -  Tôi tròn mắt nhìn vào bát hỗn-hợp-gia-vị trên bàn.

-Cô hứa rồi mà  -  Cô ấy chớp mắt cười gian.

-Ốm như vậy rồi còn nghĩ ra đủ trò hại người là sao...  -  Tôi thở dài thườn thượt

-Tôi nghe thấy đấy.

-Được rồi, được rồi, làm ngay đây.


Tôi ngồi phịch xuống ghế và mong cô ấy nhìn chán rồi sẽ bỏ ra ngoài xem phim, lúc đó tôi sẽ đổ chỗ hỗn tạp này đi và lấy đủ 5 loại gia vị cho ra 5 bát như cô ấy yêu cầu. Nhưng dường như cô ấy không có định rời khỏi cho đến khi tôi phân loại xong đống này.


-Cô trộn nhiều vậy làm sao mà phân loại chứ? Mì chính, đường với muối có khác nhau mấy đâu.

-Cô đồng ý rồi mà, trước không phản đối thì bây giờ cũng không, nhé.

-Sao cô lại ác với tôi như vậy TvT

-Tôi đang trả thù đó.


Tôi ngẩng lên nhìn cô gái đang cười cười nói nói, nửa đùa nửa thật trước mặt mình. Dùng việc này để trả thù tôi sao? Dù có trộn hết tất cả muối, đường, mì chính, bột canh, hạt nêm trên thế giới này lại với nhau và bắt tôi phân loại hết cũng không đủ để bù đắp 1/1000 những gì tôi đã gây ra cho cô ấy.


-Đùa thôi mà, tôi mệt rồi, đi ngủ nào.

-Đã hứa rồi phải làm chứ  -  Tôi ngoan cố ngồi lại mà chẳng hiểu tại sao mình phải làm thế.

-Cô bị ngốc sao?


Cô ấy đổ hết thành quả lao động gần nửa tiếng đồng hồ của tôi vào thùng rác rồi kéo tôi vào phòng ngủ.


-Trời chuyển đông rồi, tôi không muốn cô bị cảm lạnh đâu, lên đây đi.


Cô ấy mỉm cười vỗ nhẹ vào phần giường trống bên cạnh và nếu tôi không nghe lời thì cũng bị kéo lên thôi. Tôi ngoan ngoãn xách gối lên giường và ngồi tựa lưng vào chiếc gối bên cạnh cô ấy.


-Nếu mệt rồi thì ngủ sớm đi, sáng mai còn phải truyền nước nữa.

-Cảm ơn cô... vì đã giúp tôi phẫu thuật và chăm sóc tôi trong mấy ngày qua.

-Đó là việc tôi nên làm mà.

-Để bù đắp cho tôi sao?

-Errrm... không hẳn là như vậy, chỉ là... cô biết đấy, chẳng có lí do nào để tôi phải đối xử tệ với cô cả.

-Vậy có lí do gì để cô phải đối xử tốt với tôi như thế ngoài việc “bù đắp” không?

-Urrm...

-Tôi hiểu rồi, đi ngủ thôi.

-Nhà của cô... là nơi thế nào vậy?


Cô ấy khựng lại trước câu hỏi đột ngột của tôi.


-Xin lỗi nếu tôi quá tò mò...

-Đó là địa ngục.


Câu nói bị cắt ngang bởi một câu nói khác mà nghe qua ai cũng phải tỏ vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt cô ấy ánh lên một chút nước và chứa đầy sự tổn thương. Rốt cuộc thì nhà của cô ấy là một nơi như thế nào và cô ấy đã trải qua một tuổi thơ ra sao để rồi khi lớn lên, nơi đó đọng lại trong cô chỉ có thể đúc kết bằng hai chữ “địa ngục”



---TBC---

Au đang bị yêu đời nên cái fic nó hơi bị hài quá đà, nếu nhảm quá rds thông cảm nhé :x

[Fanfic] [Longfic] Prostitute - JiJung/EunYeonDove le storie prendono vita. Scoprilo ora