Chap 1

47.3K 179 33
                                    

Tên fic: Prostitute

Tên tác giả: Kendy khoai - người post

Note: 

1. Vì fic có ratting là NC-17 nên có cảnh người lớn và những từ ngữ không phù hợp với người dưới 17 tuổi, Au không chịu trách nhiệm với những bạn dưới 17 tuổi những vẫn click đọc :') Nếu đọc fic chỉ vì ratting, vui lòng click back :')

2. Đọc fic đừng ai nghĩ Au theo đạo Thiên Chúa nhé =)) Tất cả là do nhiễm fic trans quá nhiều

3. Au viết fic còn non kém, readers đừng ném dép mình nhé, còn nếu hay thì vote hoặc comt cho mình có động lực :"> tks all

4. I'll rape you if you take this story out without credit >:)

Hope you enjoy it :x

Part I

Điên thật rồi. Đúng là điên thật rồi.


Mình đang làm cái quái gì vậy? Đưa gái điếm về nhà và quan hệ với cô ta như thể mình là một đứa ăn chơi lêu lổng, vô giáo dục chỉ vì một chút ham muốn sao?

Cái đầu chết tiệt này, mày còn tỉnh táo không thế?!!

Tự đập đầu vào tường để mặc cho những tia nước từ vòi hoa sen chảy xuống, làm ướt mái tóc ngắn và vỗ nhẹ vào da thịt. Mọi việc đêm qua một lần nữa được tua lại trong đầu tôi như một thước phim quay chậm.


Cô ta là gái điếm. Thậm chí còn là gái đứng đường.


.

.

.

~Flashback~


Con hẻm đó đối diện quán bar quen thuộc mà tôi thường lui đến.

Xếp cả một hàng dài từ đầu hẻm đến cuối hẻm là những kẻ làm nghề bán thân nuôi miệng. Rẻ có, đắt có, nhưng đối với tôi tất cả bọn họ chỉ là một lũ con gái rẻ tiền, không đáng nhìn bằng nửa con mắt.



Tối hôm đó, Gyuri đã hẹn gặp tôi.


Công ty của cô ta gặp vài rắc rối trong vấn đề tài chính và ngỏ ý muốn tôi bỏ vốn giúp đỡ. Kể ra cô ta cũng trơ tráo thật, chắc cô ta đã quên ai là kẻ làm gián điệp ngầm, bòn rút ngân quỹ của công ty, hãm hại tập đoàn Citrine đứng trước bờ vực phá sản, đến mức khiến ba tôi bị đột quỵ và đến tận bây giờ tình trạng sức khỏe vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn.

Thậm chí, cô ta còn lợi dụng tôi, lợi dụng cả tình cảm chân thành mà tôi từng ngu ngốc tin vào những gì cô ta nói. Cô ta đúng là một con rắn độc.


-Cô không cảm thấy xấu hổ sao?

-Xấu hổ ư? Xấu hổ có cứu vãn được tình thế của công ty không?


Đặt cốc Hollow Eye xuống bàn, tôi nhướn mày hỏi bằng giọng điệu khinh rẻ nhất có thể. Nhưng thề có Chúa, sau khi nghe được câu trả lời của Gyuri, tôi chỉ muốn hất ngay cốc rượu này vào mặt cô ta rồi xốc cổ áo cô ta lên mà quát ầm lên rằng “ĐỒ TRÂNG TRÁO!!!”.

Nhưng tôi đang là người được nhờ vả, và tôi sẽ không làm thế vì cô ta không xứng đáng để được tôi chạm vào dù bằng cách bạo lực nhất.


-À vâng, tôi quên mất trong từ điển của Park Gyuri-ssi đây không có từ “xấu hổ”, “mặt dày” và “vô liêm sỉ”.

-Tôi gọi Jung ra đây không phải để đấu khẩu, tôi muốn thỏa thuận.

-”Jung”? Đó không phải cái tên để cho cô gọi tùy tiện đâu. Tôi nhắc lại một lần nữa và làm ơn hãy nghe cho rõ: chúng-tôi-không-dư-tiền-cho-những-kẻ-vô-liêm-sỉ-như-cô-vay-mượn. Được rồi chứ, tôi mong là cô hiểu tiếng người.


Nói rồi tôi nốc cạn cốc rượu vào miệng, ra dấu cho bồi bàn lấy thêm một cốc mới. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Trước kia tôi đã từng yêu người con gái này ư? Thật không thể tin nổi.


-Jung hơi nặng lời rồi đấy  -  Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt hơi khó hiểu, nụ cười nhếch mép kia ẩn chứa điều gì đó mà tôi không đoán biết được.

-Nặng lời ư? Tôi còn hối hận tại sao khi đó lại nghe lời ba, tha cho cô một con đường sống mà không tống cô vào ngục nữa kìa.


Tôi đập mạnh chiếc cốc xuống bàn làm thứ chất lỏng nhạt màu trong đó ít nhiều bị bắn ra ngoài. Tôi không nhớ đây là cốc thứ bao nhiêu, nhưng loại rượu hôm nay có vẻ nặng hơn bình thường, nó bắt đầu làm tôi cảm thấy hơi chếnh choáng.


-Jung vốn đâu phải là người lạnh lùng như vậy...

-Cô định giở trò gì vậy?!!


Đột nhiên, cô ta tiến sát lại gần, đưa tay vuốt nhẹ má tôi rồi tiếp tục bằng giọng điệu đáng khinh bỉ


-Jung đã quên mất tình cảm của chúng ta rồi sao?

-Tình cảm nào của chúng ta? Nó đã chết từ lâu rồi! Vì một con rắn độc như cô...


Câu nói bị cắt đứt khi tôi cảm nhận được thứ gì đó đang chạm vào đùi mình và luồn nhẹ vào đùi non. Tôi giật mình đẩy cô ta ra  -  “Đồ trơ tráo”  -  rồi đi nhanh về phía cửa nhưng lập tức bị kéo ngược người lại và chưa đầy một giây sau đó, tôi nhận ra đôi môi mình đã bị khóa chặt.


“Cái quái gì đang xảy ra với cơ thể của mình thế này?”


Tim tôi đập nhanh hơn, chân tay thì chống cự một cách thiếu dứt khoát như thể chúng muốn điều này xảy ra lắm vậy. Cô ta đang hôn tôi ư? Không thể nào! Tôi không cho phép điều đó!

Bằng chút tỉnh táo còn xót lại, tôi đẩy cô ta ngã nhào ra đất rồi bỏ chạy như sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế được vậy. Cơ thể này... làm sao vậy... sao cứ sôi sùng sục lên như thế...


“Phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, bình tĩnh nào...”


Tôi nhắm mắt lại, hít thở thật sâu trên đường đến gara ô tô. Chỉ cần về nhà, tắm rửa, nghe nhạc và ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Tôi tự an ủi mình.


Bụp.


-Tôi xin lỗi


Cô gái lạ mặt vội cúi đầu xin lỗi khi va phải tôi và làm cả hai ngã nhào. Biểu hiện kia là sao vậy? Cô ta đang sợ sệt điều gì ư? Ngay khi cô gái ấy định bỏ đi thì một gã đàn ông to xác nào đó đã kịp túm lấy tay cô ấy.


-Con ranh! Sao mày dám cắn tao hả?  -  Hắn ta gào lên một cách giận dữ

-Bỏ tôi ra!  -  Cô ấy cố gắng vùng vẫy trong vô vọng

-Đồ ranh con!!!  -  Một cái tát mạnh khiến cô ấy tiếp tục ngã khụy xuống đất  -  Đã làm gái còn bày đặt! Không phải tao thì chẳng ai trả cho mày cái giá ấy sau một đêm đâu.


Tôi không nhìn rõ gương mặt cô ấy, nhưng tôi chắc rằng cô ấy đang khóc.


Lí trí mách bảo tôi phải làm điều gì đó để cứu lấy cô gái kia khi cô ấy tiếp tục bị gã đàn ông to xác kéo đi một cách thô bạo. Nếu cứ như vậy, thậm chí cô ấy sẽ bị cưỡng bức mà chẳng nhận được một cắc nào cả. Tôi chẳng lạ gì những kẻ đốn mạt như gã đàn ông kia.



-Dừng lại!  -  Tôi nắm lấy bên cổ tay được tự do của cô ấy

-Mày là ai? Đừng có xía mũi vào chuyện của tao!  -  Hắn ta quay lại với ánh mắt dữ tợn.

-Tôi là người sẽ bao cô gái này đêm nay!  -  Tôi quả quyết trước sự ngạc nhiên của hắn ta và cả cô gái lạ mặt kia nữa. Hình như, chính tôi cũng hơi ngỡ ngàng.

-Mày? Bao con bé này?  -  Nói rồi hắn ta bật cười nham nhở -  Đúng là thời thế thay đổi rồi, gái chơi gái?

-Không phải chuyện của ông. Cô ấy là của tôi!

-Dựa vào cái gì chứ? Tại sao tao phải nhường con bé này cho mày?

-Dựa vào cái này, được chưa?  -  Tôi lấy ví ra và giơ lên một xấp tiền không nhỏ  -  Chẳng phải luật ở đây là ai trả giá cao hơn sẽ được chọn cô gái mà mình thích sao? Nếu ông có nhiều hơn thì cô ấy sẽ là của ông, còn nếu không thì...  -  Tôi hất tay hắn ta ra khỏi người cô ấy -  ...cô ấy là của tôi.

-Mày...

-Còn nếu ông muốn đánh nhau, hãy tìm luật sư tốt nhất cho mình vì tôi không phải là hạng xoàng đâu.


Tôi đáp một tấm card visit vào mặt hắn rồi lôi cô gái lạ mặt theo mình. Mong rằng gã đó sẽ không nổi điên lên mà xông vào đánh tôi thật, tuy rằng hắn ta có thể ngồi tù một vài tháng chỉ cần một cú đấm vào mặt tôi thôi, nhưng tôi thích mặt mình được lành lặn hơn là bầm dập lung tung. Hmm... mọi người biết đấy, mặt tôi là mặt tiền mà.


Tôi và cô gái lạ mặt ấy cùng yên vị trên xe. Đầu óc tôi vẫn chưa được tỉnh táo lắm nên tôi nghĩ mình nên ngồi nghỉ một lúc trước khi lái xe ra về. Nếu xảy ra tai nạn, người bị thiệt chỉ là tôi thôi, vì chẳng khó gì để kiểm tra nồng độ trong cơ thể cả.

Tựa đầu vào cửa kính ô tô, mắt nhắm nghiền, tôi nhớ lại cuộc “trò chuyện” của mình và Gyuri lúc nãy, thực sự tôi đã mất bình tĩnh và gần như phát điên lên khi cô ta cứ không ngừng lôi chuyện tình xưa ra nói như để giễu cợt tôi vậy. Phải mất rất nhiều thời gian tôi mới thôi đau khổ, thôi tự dằn vặt, tự trách móc mình vì cái ngày ba tôi đột quỵ. Tôi đã nghĩ tất cả là do tôi, vì sự ngu ngốc của tôi nên mới dễ dàng tin tưởng mà giao lại những dự án quan trọng cho con rắn độc đó...

Đáng ra cô ta phải ở tù cho đến tận hôm nay và nhiều năm sau nữa, nhưng chính tôi lại là người bảo lãnh cho cô ta theo lời ba. Nếu ba của cô ta không từng là bạn tốt của ba tôi, thì cô ta chẳng may mắn được như vậy đâu.

Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao mình có thể nhẫn tâm đẩy người con gái mình từng yêu thương hết mực vào tù cùng đủ những ý nghĩ cay độc muốn hành hạ cô ta như vậy. Nhưng đúng như người ta nói. Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Tôi ghét nhất những kẻ phản bội.


Tôi đã cố quên, nhưng ngày hôm nay đây, cô ta bắt tôi phải nhớ. Nụ hôn đó, làm tôi muốn giết chết cô ta hơn bao giờ hết. Cô ta không có quyền, không bao giờ có quyền chạm vào cơ thể tôi.


Lồng ngực tôi nóng ran, nói đúng hơn là cả người tôi cứ sôi sùng sục lên từ lúc rời khỏi quán bar cho đến bây giờ. Vì quá tức giận chăng? Tôi chưa bao giờ thiếu kiềm chế đến vậy. Tôi đã quên được cô ta rồi cơ mà, chẳng việc gì phải tức giận vì một người đã không còn là gì với mình hết.

Nhưng thực sự... cảm giác này lạ lắm... nó làm tôi như muốn nổ tung... muốn giải thoát... thậm chí là... chiếm đoạt một ai đó...



“Trời ơi... mày đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy Ham EunJung?!!!”



Với tay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống một chút, tôi ngước mắt lên và nhận ra rằng cô gái kia đã ngủ từ lúc nào. Cũng như tôi, cô ấy tựa đầu vào cửa kính, rồi trong bộ dạng đó, cứ thế ngủ một cách ngon lành như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.


Chiếc áo sơ-mi trắng của cô ấy bị xé rách một bên, hở cả một vùng vai không gì che chắn, chắc là do gã đàn ông to xác kia đã làm, hắn ta đúng là một kẻ vũ phu. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị che phủ gần hết bởi mớ tóc lộn xộn nhưng vẫn lộ rõ vẻ thanh tú, hai hàng nước mắt bên má khô lại, tạo thành những vệt hơi nhem nhuốc xung quanh trông thật đáng thương. Nhưng thu hút sự chú ý của tôi hơn cả là đôi môi bị xước mép do cái tát mạnh tay của gã đàn ông khi nãy, chúng căng mọng, mềm mại và có gì đó... rất quyến rũ.


Chỉ sau vài giây mất tự chủ, tôi mới nhận thức được rằng mình đang chạm tay vào má cô ấy, còn khuôn mặt thì chỉ cách nhau vài xăng-ti. Cô ấy giật mình tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cô ấy có gì đó... hmm... biết nói sao nhỉ... hơi ngạc nhiên... hơi lo lắng, nhưng không hề trốn tránh, không từ chối việc tôi đang dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người.


Một cảm giác kì lạ xâm chiếm toàn cơ thể khi tôi vừa chạm môi mình lên đôi môi mềm mại ấy. Không thể diễn đạt thành lời, tôi chỉ biết rằng mình đang dần dần biến những mơn trớn bên ngoài này thành một nụ hôn thực sự khi nhẹ nhàng đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng cô ấy. Bàn tay tôi trượt dài từ gò má xuống cổ rồi nhẹ nhàng luồn sâu vào mái tóc mềm mại của người con gái đối diện.

Cách hôn của cô ấy có gì đó... ngượng nghịu, như thể đây là nụ hôn đầu đời của cô ấy vậy, điều đó làm tôi cảm thấy hứng thú hơn bao giờ hết. Tôi thích là người mang lại những thứ đặc biệt cho người khác, nhất là những việc... như thế này. Lưỡi của chúng tôi hòa quyện vào nhau một cách chậm chạp nhưng đầy đê mê, như thể chúng đang nhảy một điệu slow nhẹ nhàng vậy.

Tôi cảm thấy ngực mình như có lửa đốt, thứ gì đó đang cháy lên trong cơ thể tôi và nó cần được giải thoát. Nhưng bằng cách nào cơ chứ...


Tôi chủ động dừng lại.


Thề có Chúa, không phải vì tôi muốn thế.


C’mon. Mọi người nhớ chứ, chúng tôi đang ở trên ô tô và ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cô ấy tựa đầu vào cửa kính và tôi phải nhoài người ra để hôn cô ấy, giờ thì bụng tôi đang bị cần gạt số chọc vào và rụt người lại chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, got it?

Tôi ậm ừ xua tan bầu không khí thiếu tự nhiên xung quanh trong khi cái thứ hình trái tim chết tiệt nằm bên trong ngực trái này cứ đánh trống liên hồi, tôi bắt đầu khởi động máy và quành xe ra đường.


“Yah! Trật tự coi! Mày có còn là tim của tao không thế? Mày phải nghe lời tao chứ!”



--------------------------------------------


BÍP


Cánh cửa bật mở sau khi nhập đúng mã số, chúng tôi bước vào trong mà không ai nói với ai câu nào, thậm chí nhìn nhau một cái cũng không. Tất cả là vì nụ hôn đó.

Trong lúc đợi cô ấy tắm, thay vì uống một chút nước, tôi lại lấy cho mình một cốc rượu mà chẳng biết lí do tại sao. Tôi đã nói rồi, hôm nay cơ thể của tôi rất lạ, nó chẳng chịu nghe lời gì cả.

Chiếc cốc cạn được đặt xuống bàn lần thứ tư và giờ thì đầu óc tôi choáng váng thực sự. Lồng ngực tôi nóng hơn bao giờ hết, cồn cào như muốn xé toang lớp da thịt này, ngực trái thì đập thình thịch như thể tôi vừa mới hoàn thành xong cuộc thi chạy việt dã vậy.


Cô ấy bước ra chỉ với một chiếc khăn tắm quanh người và... ôi Chúa ơi, cô ấy đẹp như thiên thần vậy. Trong giây phút đó, tôi cảm thấy đôi tay mình run rẩy, bùng lên trong tôi như có một con người khác vậy, con người đó đang kiểm soát tôi, điều khiển tôi, biến đầu óc tôi trở lên mụ mị trước vẻ đẹp của cô gái ấy.

Tôi nhắm nghiền mắt lại lần thứ n và lắc đầu thật mạnh hòng lấy lại chút tỉnh táo, nhưng không, cái đầu chết tiệt này cũng phản bội tôi nốt. Mọi thứ xung quanh tôi hơi nhòe đi và dần chuyển sang màu đỏ, tôi nóng đến mức chảy nước mắt sao?


-Cô không sao chứ?


Câu nói đầu tiên cô ấy dành cho tôi, lo lắng nhưng lại có chút gì đó... ngọt ngào  - “Oh~ c’mon! Mày bị mê hoặc rồi đấy”  -  Cô ấy ôm lấy lưng tôi, dù với mục đích rất bình thường là đỡ tôi vào phòng, nhưng thực sự tôi chỉ muốn lột phăng cái khăn tắm mỏng manh, ngắn cũn cỡn chỉ đủ che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể cô ấy xuống.


Ok, con người nào đó đang điều khiển tôi đã chiến thắng. Ngay khi chạm chân vào phòng ngủ, tôi đã nhấn cô ấy xuống giường...


Và......



...Bằng tất cả ham muốn của mình...



… Tôi đã chiếm đoạt cô ấy...




--- TBC ---

[Fanfic] [Longfic] Prostitute - JiJung/EunYeonWhere stories live. Discover now