Chap 129: Di chúc của cha

149 10 11
                                    

Tác giả: Đã bảo là chap 126 đang tạm hoãn (chưa rõ hôm nào sẽ đăng) chứ mị đã xóa chap 126 đâu. Đừng hỏi về vấn đề này nữa nha. Hỏi nữa là mị xóa thật đó.

«Sáng hôm sau»
Plushtrap: Không thấy bọn con gái bám theo nữa nhỉ.
Chica: Bọn mình chỉ nổi tiếng khoảng 3 tuần thôi.
Foxy: Càng tốt, từ nay đỡ bị bọn con gái làm phiền.
Bonnie: Giờ thì có đống thời gian lo cho bạn gái mình rồi đấy. (Ám chỉ Foxy)
Plushtrap: À! Nhắc mới nhớ, chiều nay Mangle được xuất viện đúng không?
Nyny: Đúng vậy.
Plushtrap: Tối nay tụ tập ở nhà tớ, chúng ta sẽ ăn tiệc mừng.
Chica: Ăn tiệc mừng Mangle ra viện thôi à.
Plushtrap: Ăn tiệc mừng sống sót nữa, chúng ta gần như là đều an toàn khi trốn khỏi vụ việc kinh hoàng đó mà.
Goldie: Cũng đúng.
Nyny: Chỉ có chúng mình đi thôi sao?
Plushtrap: Cả thầy Puppet, cô Marionette, anh chị của Mangle nữa.
Bonnie: Vậy là tối nay tập trung ở nhà cậu, nhưng mà lúc mấy giờ?
Plushtrap: Tầm 6h30 nhé.

«Chiều hôm đó»
Mangle đã được xuất viện và trở về nhà lúc 4h chiều, cô cũng đã nghe về bữa tiệc tối nay và cũng khá là háo hức về chuyện đó.

«Nhà Springtrap»
Springtrap đang nói chuyện điện thoại với Plushtrap.

Plushtrap: Này Springtrap, cậu biết tin về Ayato chuyển đi chưa?
Springtrap: Tớ biết rồi. Mà không ngờ Cindy và Ayato lại là một cặp dôi cơ.
Plushtrap: Tớ cũng sốc lắm khi biết tin đó. Tớ cũng đâu có ngờ Cindy lại yêu một người hay đánh nhau như Ayato.
Springtrap: Còn Ayato lại đi yêu một tiểu thư như Cindy chứ.
Plushtrap: Thật bất ngờ mà!
Springtrap: Thì đời người đâu thể đoán trước được điều gì.
Plushtrap: Thế cậu nghĩ Cindy và Ayato đang đi đâu?
Springtrap: Tớ cũng không biết, chỉ thấy Ayato bảo là rời khỏi Nhật Bản thôi.
Plushtrap: Vậy à.

«Trên máy bay»
Cindy: Ayato, mình đi đâu vậy?
Ayato: Cậu bảo là muốn rời xa khỏi đây cho nên tớ đã đặt riêng một khu nghỉ dưỡng gần biển để cậu có thể nghỉ ngơi ở đó.
Cindy: Nhưng mà tại sao lại phải ở gần biển?
Ayato: Thì cậu bảo ngắm sông giúp cậu bình tĩnh lại, khi hoàng hôn buông xuống thì biển sẽ có sóng nhẹ, lúc đó mặt biển trông khá là yên tĩnh, cậu có thể vừa nằm trên giường vừa ngắm biển. Mặt biển sẽ còn đẹp hơn và yên tĩnh hơn vào buổi tối.
Cindy: Cậu đúng là người hiểu tớ hơn ai hết. (Dựa vào vai Ayato)
Ayato: Vì tớ là vị hôn phu của cậu mà, tớ hiểu rõ cậu hơn bất kì ai khác là điều hiển nhiên rồi.

Cindy mỉm cười, liu riu nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi. Mong sao hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Tạm biệt Cindy và Ayato.

(Cặp đôi này có thể sẽ không xuất hiện trong phần 2 vì hai nhân vật này không liên quan tới FNAF lắm. Nhưng nếu số đông các độc giả thích cặp đôi này thì phần 2 có thể mị sẽ cho cặp đôi này vào và tiếp tục cốt truyện phần 2. Theo ý kiến của các độc giả đấy)

«Nhà Nyny»
Nyny: Golden, chúng ta đi thôi.
Golden: Cậu xong rồi à, đi thôi.

«Trên đường tới nhà Plushtrap»
Nyny: Golden......
Golden: Sao thế Nyny?
Nyny: Tớ có chuyện cần nói với cậu.
Golden: Cậu cứ nói đi, tớ nghe đây.

Nhìn khuôn mặt của Nyny là cậu cũng có thể đoán được chuyện mà cô chuẩn bị nói.

Nyny: Chuyện là về anh trai tớ.
Golden: Anh trai cậu à. *Nghĩ* Mình biết ngay mà, lại là về chuyện thằng anh trai khốn nạn ấy. Tại sao Nyny phải nghĩ tới chuyện này làm gì chứ, nó chỉ tổ làm cậu đau lòng thôi.
Nyny: Tớ biết lý do tại sao anh trai tớ lại ghét tớ đến vậy rồi. Đó là vì.........

«Kể lại»
Lúc này Nyny đang ở trong phòng làm việc trong công ty của anh trai cô. Cô lục lọi ngăn kéo bàn, chỉ toàn là một đống giấy tờ. Cái ngăn kéo tủ dưới cùng đã bị khóa lại, cô lấy chìa khóa mà mình vừa tìm được và mở nó ra. Có một bức thư ở đó. Nyny cầm lên, cô đắn đo một lúc rồi mở ra. Sau khi đọc xong, cô không khỏi kìm nén được những giọi nước mắt xúc động, vài giọt còn rơi xuống cả lá thư trên tay cô.

Đây chính là di chúc mà cha cô đã viết trước khi ông ấy mất.

"Con gái của cha, cha sẽ chuyển nhượng toàn bộ tài sản của gia đình cho con. Có lẽ con sẽ thắc mắc vì sao cha lại làm vậy. Có lẽ con cũng nên biết sự thật này, mẹ con đã mất trên bàn mổ đẻ ngay sau khi sinh con ra, cha xin lỗi vì tới giờ mới cho con biết chuyện này. Nhưng vì không muốn con đau lòng nên cha đã giấu con cho tới tận bây giờ, cha thực sự xin lỗi con. Còn người mẹ mà luôn nuôi con là mẹ kế của con, người vợ thứ 2 mà cha đã cưới. Vì sợ con không có mẹ nên cha đã phải làm vậy, nhưng con hãy nhớ rằng trong lòng cha chỉ có duy nhất con và mẹ của con thôi. Còn người anh trai đó chỉ là đứa con trai của người mẹ kế thôi, anh trai con cũng không hề có máu mủ ruột thịt gì với con. Có lẽ đây là toàn bộ sự thật rồi, cha ước mình có thể đối mặt với con và nói những sự thật này trước mặt con nhưng cha đã quá yếu đuối, cha đã không thể làm vậy. Xin lỗi con gái yêu của cha, cha yêu con nhiều lắm, Nyny."

Bên trong bức thư là hình ảnh mẹ cô và bố cô, mẹ cô mặc váy cưới trông mới thật xinh làm sao. Đây cũng là lần đầu tiên cô được nhìn thấy khuôn mặt thật của mẹ mình.

«Quay lại hiện tại»
Golden: *Nghĩ* Thì ra mãi cậu ấy mới thấy được khuôn mặt thật của mẹ mình.
Nyny: Anh trai tớ vì muốn tranh giành toàn bộ tài sản trong gia đình mà đã luôn tìm cách hãm hại tớ sau khi cha mẹ mất. Bây giờ tớ đã hiểu lý do tại sao anh ấy lại ghét tớ tới vậy.
Golden: Nyny.......
Nyny: Không ngờ đồng tiền có thể điều khiển con người, khiến họ làm những điều tệ hại như vậy.

Nyny: Cậu sẽ không cư xử như vậy chứ, Golden? Cậu sẽ không vì những thứ đó mà đối xử tệ với tớ chứ?

Sau khi kể lại toàn bộ câu chuyện Nyny đã cố kìm hãm nước mắt mình lại. Cô hỏi Golden với một giọng điệu vô cùng buồn bã. Golden bây giờ hiểu trong lòng Nyny đang nghĩ gì, tâm trạng của cô ngay lúc này cậu cũng có thể hiểu rất rõ. Golden chỉ ôm Nyny vào lòng và an ủi cô.

Golden: Không gì đáng quý hơn Nyny của tớ cả. Tớ sẽ mãi mãi yêu cậu cho tới hết cuộc đời này, tớ hứa đó.
Nyny: *Đỏ mặt* G-Golden......

To be continued.............

____Hẹn gặp lại chap sau____



[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1Where stories live. Discover now