Chap 121: Chơi đùa đủ rồi

161 7 17
                                    

«Phòng bệnh của Freddy»
Mangle: Freddy, cậu tỉnh dậy rồi.
Freddy: Chào Mangle.
Goldie: Chào Foxy~

Foxy thấy Goldie đang đứng bên cạnh Mangle, Foxy nhanh chóng kéo cô về phía mình và lườm Goldie.

Goldie: Oh~ Cậu đâu cần phải làm vậy Foxy.
Foxy: *Lườm* Cậu định làm gì nữa đây!
Goldie: Đâu có làm gì đâu.
Mangle: Foxy à, cậu không phải lo đâu.
Foxy: Cậu có chắc không vậy?
Mangle: Ừm. Tại vì—
Goldie: *Cười* Chúng ta đều là bạn mà, phải không?

Chica: Đúng đấy! Đúng đấy! Chúng ta đều là bạn mà!

«Nhà Vincent»
Vincent: Này, nhân tiện hôm nay đi mua quần áo thì tôi cũng tiện tay mua luôn cho cô hai bộ này.

Vincent đưa túi đồ cho cô, cô lấy một bộ ra và nhìn.

Purple: Váy à, thôi, tôi trả lại anh này.
Vincent: Hả?!?! Cô không thích mặc váy sao?
Purple: Không phải không thích mà là..........
Vincent: Tôi đã chọn đúng hai bộ màu tím cô thích rồi, với cả trông nó cũng bình thường, đâu cớ rườm rà quá đâu.
Purple: Cái vấn đề là mặc váy di chuyển nó không tiện.
Vincent: Tại sao?
Purple: Nhỡ có người tấn công tôi bất ngờ thì lúc đó tôi cần phải chạy nhanh thế là người ta túm đuôi váy tôi thì sao.
Vincent: Sao cô toàn lo mấy chuyện không đâu à.
Purple: Chuyện không đâu gì. Chuyện này nghiêm trọng lắm đấy. Cho nên tôi muốn trả lại anh bộ váy này.
Vincent: Thôi cô giữ luôn đi, tôi lỡ mua rồi thì cô cũng để đó mà mặc đi chứ.
Purple: Nhưng mà tôi không—
Vincent: Không mặc thì cứ treo ở tủ ý. Dù sao thì nó cũng là của cô mà.

Vincent đi vào phòng mình và đóng sầm cửa lại, Purple cứ thẫn người ra nhìn bộ váy trên tay.

Purple: Váy à. Thôi, cứ cất trong tủ cũng được, nhỡ đâu lại cần đến thì sao nhỉ.

Purple cầm đống quần áo của mình và sắp xếp vào trong tủ.

«Phòng 110»
Puppet: Anh về rồi đây.

Marionette đột nhiên chạy ra ôm trầm lấy anh.

Puppet: Ơ, em sao vậy?
Marionette: Sao anh về muốn thế, có biết bây giờ đã là 11 giờ hơn rồi hơn.
Puppet: Anh xin lỗi, tại nhiều có quá nhiều bài thi anh phải chấm nên anh mới về trễ.
Marionette: Ở nhà không có anh đúng là chán thật đấy. Em thậm chỉ còn bỏ ăn luôn.
Puppet: Ngốc này, sao lại bỏ ăn chứ!
Marionette: Em xin lỗi~

Marionette: Anh đi tắm đi, để em nấu chút gì cho anh ăn nhé.
Puppet: Em cũng phải ăn đấy.
Marionette: Nếu không ăn thì sao?
Puppet: Nếu không thì anh sẽ "ăn" em đấy.
Marionette: *Đỏ mặt* Thôi! Thôi! Thôi! Anh đi tắm đi cho em nhờ!
Puppet: *Cười* Em đáng yêu thật đó.
Marionette: *Đỏ mặt* Đừng có nói nữa mà. Anh..... Anh làm em xấu hổ rồi đây này!
Puppet: Rồi, rồi. Anh đi tắm đây.

«Sáng hôm sau ở lớp 7A»
Shadow Bon: Rốt cuộc chuyện này cũng phải nói ra thôi.
Goldie: Chuyện gì?
Shadow Bon: Shadow Fred có ý định muốn rời khỏi nhiệm vụ này, bởi vì cậu ta đã phải lòng mục tiêu rồi.
Goldie: Không hay rồi.
Shadow Bon: Chúng ta có nên báo chuyện này cho Chủ nhân biết—
Golden: Không được! Tuyệt đối không được báo chuyện này cho Chủ nhân biết!
Goldie: Tại sao?
Golden: Bởi vì Chủ nhân có thể sẽ giết chết Shadow Fred mất.
Goldie: Cũng đúng. À mà này, tớ cũng muốn rút ra khỏi nhiệm vụ. Tớ đã hứa với Freddy-senpai là không được làm hại ai rồi.
Golden: Tao cũng muốn rời khỏi nhiệm vụ, tao không muốn Nyny nghĩ tao là một người xấu đâu.
Goldie: Anh cùng ý em cơ đấy.

Shadow Bon: Bộ mấy người bị ngu à! Tự dưng muốn rời nhiệm vụ chỉ vì mấy cái lý do đó!

Goldie: Không phải cậu bảo Shadow Fred vì có tình cảm với Mangle nên mới rời khỏi nhiệm vụ đấy.
Shadow Bon: Thì đúng là vậy!
Goldie: Thì chỉ những ai có tình cảm với Mangle mới bị Chủ nhân giết thôi đúng không?
Shadow Bon: Cái vấn đề không phải là ở đó! Bất cứ ai rời khỏi nhiệm vụ này đều sẽ bị giết! Chưa kể tới việc những người thân xung quanh các cậu đều sẽ bị giết chết!
Goldie: Nhưng mà Chủ nhân sẽ không thể ra tay được!
Shadow Bon: Nhưng tớ có thể.
Golden: Mày dám—
Shadow Bon: Nếu tao không làm thì tao cũng sẽ bị chết. Tất cả chúng ta đều đã bị đẩy vào con đường cùng rồi, không có cách nào thoát trừ khi nhiệm vụ này kết thúc.
Goldie: Chúng ta phải làm sao đây!

Shadow Bon: Hôm qua Chủ nhân đã gọi cho tao, Chủ nhân bảo hạn là 3 tuần, trong thời gian đó nếu không mang được Mangle về, tất cả chúng ta sẽ đều bị chết.

Đúng lúc đó máy điện thoại của cả 3 người đều reo lên.

Goldie: Tin nhắn?
Golden: Từ Chủ nhân........

Lúc này Shadow Fred cũng nhận được một tin nhắn từ chính Chủ nhân của mình.

"Thời gian chơi đùa tới đây là kết thúc rồi. Trong 3 tuần phải đem Mangle về đây, nếu không đếm được em ấy về. Tất cả các ngươi đều phải chết!"

____Hẹn gặp lại chap sau____






[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1حيث تعيش القصص. اكتشف الآن