Chap 50: Rắc rối x3

283 11 0
                                    

«Ở đâu đó dưới sân trường»
Goldie: Freddy-senpai~ rồi có ngày anh cũng sẽ thuộc về em thôi~.

«Giờ tan trường»
Goldie: Golden, anh không định về à?
Golden: Em cứ đi trước đi.
Goldie: *Nghĩ* Mình phải đi nhanh còn theo dõi Freddy-senpai nữa.
Vậy em đi trước đây.

«Một thời gian lâu sau»
Puppet: Em kia, em không định về đi à?
Golden: Dạ vâng ạ. *Nghĩ* Xem ra mình cũng ở đây khá lâu rồi.
Puppet: *Nghĩ* Vẫn có điều gì đó bí ẩn về cậu học sinh này. Hay là mình chỉ đang nghĩ linh tinh nhỉ?

«Trên đường về nhà»
Golden đang đi trên đường bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu của ai đó.

????: Làm ơn! Ai đó làm ơn cứu tôi với!
????: Im mồm đi con chó này!
Golden: Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Côn đồ: Hử? Mày là thằng quái nào chứ!
Học sinh nữ: Làm ơn.....cứu tôi.....
Côn đồ: Mày im mồm đi! Chẳng ai quan tâm tới mày đâu! Mày cũng nên biết tao là người được anh mày cử đi đấy!
Cô gái: Onii-chan......sao......
Côn đồ: Thấy chưa, ngay cả anh trai mày còn *éo quan tâm tới mày cơ mà! Còn mày nữa, mày vẫn ở đây à?
Golden: *Lườm* Thả cô ấy ra!
Côn đồ: Mày là ai mà mày dám nói vậy chứ! *Giơ nắm đấm hướng đến Golden*
Học sinh nữ: Không.......
Golden: *Chặn lại* Hừ..... Bọn loài người ngu ngốc này!

Golden bẻ tay hắn, hắn kêu gào thảm thiết trong đau đớn. Cậu đã mạnh vào lưng và bụng hắn thật mạnh, hắn ta gục ngã xuống nền đất ôm bụng trong đau đớn.

Golden: Lần sau đừng có đi đánh người lung tung như vậy nữa, nhớ chưa!
Côn đồ: Huhu......
Golden: (Bế học sinh nữ lên) Cậu ổn chứ?
Học sinh nữ: Không....tớ không ổn chút nào..... *Khóc*

Golden bế bạn học sinh nữ ấy đi chỗ khác. Cậu đưa cô ấy đến một bờ sông gần đó. Golden lôi ra trong cặp một lon nước ngọt rồi đưa cho cô uống.

Golden: Bây giờ ổn hơn rồi chứ?
Cô gái: *Khóc* Cảm ơn....cậu nhiều. *Nhìn Golden - Ngạc nhiên* Cậu....là......
Golden: Tớ là?
Cô gái: Cậu là người đã ngăn tớ lúc tớ định lao vào chiếc tàu điện đang chạy, cậu còn nhớ chứ?
Golden: Thì ra là cậu, bây giờ tớ nhớ rồi.
Cô gái: Nhiều người chỉ đứng làm lơ nhưng cậu đã quyết định cứu tớ, tớ thực sự rất biết ơn, giá như biết tên cậu thì tốt nhỉ.
Golden: Tớ là Golden, 14 tuổi còn cậu?
Cô gái: Tớ là Nyny, 14 tuổi. Trùng hợp nhỉ.
Golden: Nhìn đồng phục thì chắc là cậu cũng học trường FNAF.
Nyny: Đúng vậy.
Golden: Bây giờ cũng sắp muộn rồi, cậu nên về nhà đi, để tớ đi cùng.
Nyny: Bây giờ thì còn chỗ nào để đi nữa chứ. Ngay cả anh trai tớ cũng sai người đi hãm hiếp rồi giết tớ, giờ tớ chẳng còn nói nào để đi cả.
Golden: Nhưng bố mẹ cậu.....
Nyny: Tớ không còn nữa, bố mẹ tớ đã mất rồi.
Golden:............ Vậy sang ở nhờ nhà tớ, cho tới khi tìm được nói khác tốt hơn.
Nyny: Cậu.....tại sao lại đối xử tốt với tớ quá vậy, mọi người đa số sẽ không quan tâm làm gì cho phiền.......
Golden: *Cõng Nyny* Đã giúp thì phải giúp cho chót với lại tớ không thể bỏ mặc một cô gái như cậu được.
Nyny: *Đỏ mặt* Tớ....tớ tự đi được mà.
Golden: Đến giày còn không có thì đi bằng gì.

_____Giới thiệu nhân vật_____

_____Giới thiệu nhân vật_____

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.
[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1Donde viven las historias. Descúbrelo ahora