Chap 117: Quá khứ của Shadow Bon

149 9 21
                                    

Tác giả: Mấy người nghĩ mị sẽ ghép Freddy với ai? (Có người đang cần gấp 1 câu trả lời)

Sau khi đám bạn của Freddy đi về hết rồi thì Goldie mới xuất hiện.

Mẹ Freddy: Goldie, cảm ơn cháu vì đã đưa con trai cô tới viện kịp thời.
Goldie: Dạ, không có gì đâu ạ.
Mẹ Freddy: Cháu đã ở đây từ sáng tới giờ rồi, cháu có vẻ như lo cho Freddy lắm nhỉ.
Goldie: Đúng rồi ạ.
Mẹ Freddy: Cô không biết phải cảm ơn cháu sao cho đủ nữa.
Goldie: Không cần đâu ạ, chỉ cần cháu ở cạnh Freddy là đủ rồi ạ.
Mẹ Freddy: Chẳng lẽ cháu là bạn gái của Freddy sao?
Goldie: Chưa phải là bạn gái ạ.
Mẹ Freddy: Vậy à, cô thấy cháu cũng thích Freddy nhà cô lắm đúng không. Đợi khi nào nó tình dậy, cô mong hai đứa sớm thành một đôi.
Goldie: *Buồn bã* Cháu cũng mong là vậy.

«Nhà Shadow Bon»
Shadow Bon đang nằm trên giường ngủ, nhưng mà hình như cậu đang gặp ác mộng thì phải. Người cậu run rẩy không ngừng, trán cậu đổ mồ hôi, miệng cứ nhắc tới một cái tên.

Shadow Bon: *Vẫn đang ngủ* Bunny.......Bunny........

«Trong mơ»
Bunny: Anh trai.........em lạnh......... Chỗ này......tối quá....... Shadow Bon, anh.......đâu rồi....

Cậu choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, thở gấp như vừa bị ai đuổi vậy.

Shadow Bon: Lại là cái cơn ác mộng đáng ghét đó!!!

Shadow Bon hét to lên, cậu tức giận đi xuống dưới nhà và uống một cốc nước để bình tĩnh lại.

Shadow Bon: Cả Bunny và Kitty đều đã chết........ Không lẽ tất cả mọi chuyện đều là lỗi tại mình..........

«Quá khứ»
Bunny: Anh trai, anh vừa đi đâu về vậy?
Shadow Bon: Anh đi kiếm chút đồ ăn, đây.

Shadow Bon đưa túi đồ ăn cho Bunny.

Bunny: Anh à, bao giờ bố mẹ mới về vậy?
Shadow Bon: *Giật mình* Tại sao tự dưng em lại hỏi vậy?
Bunny: Tại em nhớ bố mẹ mình. Em muốn gặp họ. Chẳng lẽ bố mẹ ghét chúng mình rồi sao?

Bunny cụp tai thỏ của mình xuống, bây giờ nó trông rất buồn. Shadow Bon xoa đầu an ủi nó.

Shadow Bon: Đừng buồn nữa, bố mẹ đang đi làm để nuôi sống cho hai chúng mình nên em hãy thông cảm cho họ.
Bunny: Vâng.

Thực ra bố mẹ của cả hai đã bị một tên sát thủ giết hại. Shadow Bon lúc đó đã mang Bunny đi trốn ở một căn nhà hoang xơ này và bây giờ cả hai đều phải sống ở đây. Bunny không hề biết về việc bố mẹ mình bị giết hại, Shadow Bon chỉ nói dối nó là bố mẹ đang đi làm. Nó còn quá nhỏ để biết được sự thật tàn nhẫn này. Nó sẽ mãi không được biết sự thật này cho tới một hôm.......

Trong một hôm tuyết rơi, Shadow Bon đang phải đưa Bunny đi trốn chỗ khác. Bọn chúng đã tìm thấy cả hai. Bunny chỉ biết chạy theo anh trai mình, nó không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Bunny: Anh trai, mình đang đi đâu vậy?
Shadow Bon: Khi nào tới nơi thì anh sẽ nói cho em biết.

Shadow Bon cầm chặt tay Bunny chạy, cậu cũng chưa biết cậu nên đi đâu, trước hết cậu và em gái cậu phải thoát khỏi vòng vây của bọn chúng. Trong lúc chạy không may Bunny đã bị bắn vào chân, Shadow Bon phải cõng nó chạy tiếp.

Cuối cùng cũng tới một nơi có vẻ như an toàn. Cậu cõng nó vào trong một căn nhà đổ nát. Shadow Bon đặt Bunny xuống đất, anh thở một cách mệt nhọc. Bunny lúc này cũng cố mở mắt ra.

Bunny: Anh trai.......mình tới nơi chưa........
Shadow Bon: Chúng ta........tới nơi........anh toàn rồi.........
Bunny: Tốt......thật........

Bunny ngã xuống đất, Shadow Bon vội vã đặt đầu cô lên đầu gối mình.

Shadow Bon: Bunny, em sao vậy?
Bunny: Em......mệt lắm.......và đau chân nữa.......
Shadow Bon: Đừng lo, anh sẽ tìm bác sĩ đến chữa cho em, em sẽ khỏi ngay thôi, em sẽ không cảm thấy đau nữa đâu.

Shadow Bon nhìn vết thương của Bunny, bây giờ chân phải của cô đã tím hết cả lên.

Shadow Bon: Viên đạn......có độc sao........

Shadow Bon như chết đứng vậy, bây giờ cậu không thể làm được gì ngoài việc phải chứng kiến em mình chết từ từ.

Bunny: Shadow Bon, có phải em sắp chết rồi đúng không?
Shadow Bon: Không, em sẽ không chết đâu.

Shadow Bon nắm lấy tay Bunny.

Bunny: Thế.......tại sao.......anh lại khóc........

Shadow Bon không thể kìm lại những giọt nước mắt của mình, chúng cứ thế tuôn trào ra.

Bunny: Anh trai.........em lạnh......... Chỗ này......tối quá....... Shadow Bon, anh.......đâu rồi....
Shadow Bon: Anh đây này, anh đang ở ngay đây này!
Bunny: Sao anh........không nói gì hết vậy........
Shadow Bon: BUNNY! BUNNY!
Bunny: *Khóc* Anh đi đâu rồi, Shadow Bon? Đừng bỏ em lại mà.........Em sợ lắm.........

Cho dù cậu có gào thét to tới mức nào đi nữa thì nó vẫn không thể nghe thấy gì, nó cũng chẳng thể nhìn được gì cả, mọi thứ xung quan nó đều đã tối đen như mực.

Bunny: Anh trai.......

Bunny nhắm mắt lại, nó buông tay mình ra.

Shadow Bon: Bunny! Bunny! Em không được chết! Bunny!

Lúc này Bunny đã đi xa cậu mãi mãi. Cậu ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của nó và khóc nức nở.

Shadow Bon: *Khóc* Bunny, anh xin lỗi em. Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết sự thật. Anh xin lỗi vì đã không cứu được em. Anh xin lỗi em, Bunny...........

«Quay trở về hiện tại»
Shadow Bon: Mình đã không thể cứu Bunny, mình cũng không thể cứu Kitty, mình......chỉ là một đứa vô dụng........ Mình chỉ là một thằng vô dụng......... Tại sao người bị chết không phải là mình.......tại sao họ lại phải chết chứ...... Mình mới là người đáng phải chết.........

Lại một lần nữa, Shadow Bon lại tự trách bản thân mình, cứ mỗi khi gặp cơn ác mộng đó là cậu luôn tự trách mình. Tới bao giờ cơn ác mộng này mới ngừng xuất hiện đây chứ.

{Shadow Bon đã hai lần tận mắt chứng kiến người mình yêu chết. Đầu tiên là (Bunny) em gái của cậu bị chết rồi lại đến (Kitty) bạn gái của cậu. Cả hai đều có một điểm chung đó là mái tóc hồng của họ}

(Bonnet nhìn mặt giống Kitty hơn, có mỗi cái tai và đuôi thỏ là giống Bunny)

____Hẹn gặp lại chap sau____





[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ