Chap 102: Anh sẽ nhẹ nhàng~

241 11 15
                                    

Tác giả: Có thể chap này sẽ có h, cơ mà chưa đọc thì cũng chưa biết là có hay không có nhỉ :))))
(Đọc tên chap là phải hiểu luôn rồi chứ)

Mặt trời đã lên cao, bây giờ đã là 7 giờ rồi, cơn bão cũng đã biến mất.

Mangle: *Dụi mắt* Foxy, cậu ấy vẫn còn ngủ à. *Nghĩ* Chắc mình sẽ dậy làm vài việc trước.

Mangle xuống giường và vào phòng tắm. Còn Foxy vẫn say sưa ngủ không biết gì.

Ở nhà Cindy thì trái ngược hoàn toàn với nhà Foxy. Chỉ vì tranh nhau cái giường nên mãi mới ngủ được.

«Tối hôm qua»
Cindy: Đây là giường của tớ, cậu ngủ dưới đất đi!
Ayato: Chính cậu bắt tớ về nhà cậu chứ!
Cindy: Thế thì qua phòng cha mẹ tớ mà ngủ!
Ayato: Kinh lắm! Tởm ơi là tởm!
Cindy: Nếu không muốn thì ra phòng khách mà ngủ trên ghế sofa ý!
Ayato: Tớ không quen!

Cindy: Thế thì ai chạy lên giường trước thì được ngủ trên giường, thua thì nằm dưới sàn.
Ayato: Được thôi.
Cindy: 1, 2, 3, chạy!

Kết quả là Cindy ngủ trên giường, còn Ayato ngủ dưới sàn. Sau khi Cindy đã ngủ say, Ayato quyết định leo lên giường ngủ luôn. Cả hai đều phải nằm chung một giường. Tự dưng chuông điện thoại reo len khiến cả hai đều phải tỉnh giấc. Cindy vẫn còn đang mơ màng nên không nhìn rõ người bên cạnh mình là ai. Đến khi tỉnh hẳn rồi mới biết đó là Ayato.

Cindy: Tại sao cậu lại lên giường ngủ!?!?
Ayato: Nằm dưới sàn lạnh lắm!
Cindy: Thua thì phải chấp nhận chứ!
Ayato: Có mà tớ nhường cậu thắng ý!
Cindy: Cậu đúng là đồ trẻ con mà!
Ayato: Cậu cũng có khác gì đâu.

Puppet tỉnh dậy thì thấy Marionette vẫn còn ngồi ngủ.

«Đêm hôm qua»
Puppet: Em cũng mệt lắm rồi đúng không, em nên về phòng ngủ đi.
Marionette: Em sẽ ở đây chăm sóc anh một chút, khi nào anh ngủ rồi thì em sẽ về phòng ngủ.
Puppet: *Nghĩ* Em ấy tốt quá, y như một thiên thần vậy.

Sáng hôm sau anh vẫn thấy Marionette ngủ quên ở đây, chắc cả đêm qua vì chăm sóc cho anh nên cô đã không ngủ. Đêm qua vẫn còn hơi đau đầu một chút nhưng bây giờ anh đã cảm thấy đỡ hẳn rồi. Puppet bế Marionette lên giường cô rồi đắp chăn lại cho cô.

Tận vài tiếng sau Foxy mới tỉnh dậy, lúc này chẳng thấy Mangle nằm cạnh mình nữa. Cậu vội chạy xuống bếp thì thấy cô đang nấu ăn.

Mangle: Foxy, cậu dậy rồi đấy à. Tớ có nấu đồ ăn sáng đấy.

Foxy chạy ra chỗ Mangle, cậu luồn tay từ đằng sau ra phía trước và ôm Mangle.

Foxy: Cậu làm tớ sợ lắm đó, tớ tưởng cậu bỏ tớ rồi.
Mangle: *Cười* Đâu có, tớ chỉ dậy sớm rồi làm chút việc nhà thôi.

«Nhà Chica»
Tiếng chuông điện thoại cứ reo réo bên tai khiến Chica tỉnh giấc.

Chica: *Nghĩ* Khó chịu thật đấy, cuối tuần rồi mà không để yên cho người khác ngủ à!

Cuối cùng Chica cũng quyết định nghe máy. Ở đầu dây bên kia là Bonnie.

Bonnie: Alo, Chica à.
Chica: *Ngáp* Ừ, sao?
Bonnie: Thế không đi à?
Chica: Hửm, đi đâu?
Bonnie: Chẳng phải cậu đã bảo cuối tuần này sang nhà thầy Puppet chơi sao.
Chica: Ừ nhỉ.......... *Tỉnh ngủ* Ừ nhỉ!!!!! Ôi chết rồi, tớ quên mất!!!!!
Bonnie: Tớ sẽ sang nhà cậu đón cậu nhé, nhớ nhanh lên đấy.
Chica: Ừ, ừ.

[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1Where stories live. Discover now