Chap 116: Lần đầu gặp nhau

156 7 23
                                    

«Phòng 110»
Puppet: Anh về rồi đây.
Marionette: Mừng anh về nhà, hôm nay em có nấu nhiều món ngon cho anh lắm. Đi tắm đi rồi ăn.

Puppet: Marionette này.
Marionette: *Cười* Sao vậy anh?

Puppet: *Nghĩ* Vẫn là nụ cười dịu dàng như ngày nào.

Marionette: Sao nhìn em mãi vậy?
Puppet: À, không có gì đâu.

Puppet: *Nghĩ* Marionette tối hôm đó trông em ấy thật giận dữ một cách đáng sợ. Giống hệt như................lần đầu mình gặp em ấy.

«Hồi tưởng»
Lúc này Puppet vẫn còn đang làm giáo viên ở Magic World. Tận tối muộn anh mới được về nhà, lúc đang đi trên đường thì anh nhìn thấy Marionette. Người cô dính toàn là máu, trên tay thì cầm một thanh kiếm ma thuật. Puppet cứ nhìn cô. Marionette thả người đàn ông xuống và đi về phía Puppet.

Marionette: *Lườm* Anh nhìn cái gì?
Puppet: À, không có gì đâu.
Marionette: Rõ ràng vừa nhìn chằm chằm vào tôi mà lại bảo không có gì!

Puppet vẫn tiếp tục nhìn cô, cô cầm thanh kiếm lên và chĩa thẳng vào mặt anh.

Marionette: Có tin tôi xiên chết anh không!

Lúc này Puppet mới để ý thấy tay của cô đang chảy máu.

Puppet: Tay cô bị thương rồi kìa.
Marionette: Thì sao!
Puppet: Cô không định băng nó lại ư?
Marionette: Tôi không có mang mấy thứ như vậy bên người mình.
Puppet: Vậy cô ngồi xuống để tôi băng cho.

Puppet băng bó tay cho Marionette, cô nhìn vào bàn tay được băng bó của mình một lúc rồi lại nhìn anh.

Marionette: Anh tên gì? Tôi là Marionette.
Puppet: À, tôi là Puppet.
Marionette: Vậy Puppet, anh làm nghề gì?
Puppet: Tôi làm giáo viên.
Marionette: *Chậc* Giáo viên á! Chán ngắt!
Puppet: Thế cô làm nghề gì?
Marionette: Tôi á, tôi là cận vệ hoàng gia. Anh thấy tên kia đã chết rồi đúng không, nhiệm vụ của tôi là phải giết những tên gây nguy hiểm đến cho hoàng gia.
Puppet: Tôi hiểu rồi. Mà cũng muộn rồi, cô nên về đi.
Marionette: Anh cũng nên đi về cẩn thận đấy.

Tối hôm sau Puppet quay lại chỗ bãi đất trống để gặp cô.

Puppet: Marionette này, lần sau cô phải chú ý tới vết thương của mình đi chứ.
Marionette: Vết thương như này chưa là gì đâu.
Puppet: Dù sao thì cô cũng nên chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn chút chứ.
Marionette: Không lẽ......anh đang lo cho tôi đấy à?
Puppet: Đương nhiên là lo rồi.
Marionette: *Đỏ mặt* Đồ ngốc!
Puppet: Ơ, sao tự dưng chửi tôi?
Marionette: *Đỏ mặt* Tại đây là lần đầu tôi được người khác lo cho mình........nên tôi cũng không biết phải phản ứng lại như nào nữa.......
Puppet: *Cười* Thì ra là vậy. Thế lần sau nếu có người lo cho cô thì cô chỉ cần nói "cảm ơn" là được rồi.

Cứ ngày qua ngày tình thân thiết của họ lại càng gắn bó hơn.

Puppet: Cũng đến lúc tôi nên nói cho cô biết một sự thật.
Marionette: Anh nói đi.
Puppet: Thực ra, trước giờ tôi cũng đã từng làm cận vệ hoàng gia giống như cô vậy.
Marionette: Thảo nào ngay từ lần đầu gặp mặt anh không hề sợ tôi. Tôi biết ngay là có chuyện không ổn mà.

Puppet nằm dài xuống, ngắm trời ngắm sao.

Marionette: Thế lý do gì mà anh lại không làm cận vệ hoàng gia nữa?
Puppet: Đơn giản là vì tôi chán phải đi giết người rồi. Lúc nào cũng phải làm mấy việc máu me đó tôi cũng không hài lòng chút nào. Cho nên tôi đã chuyển sang làm giáo viên cho nhàn.
Marionette: Tôi cũng không muốn làm việc này cho lắm.
Puppet: Thế tại sao cô còn làm?
Marionette: Tại vì bồ mẹ tôi bảo thế. Họ đã gửi tôi vào lâu đài trước khi họ mất, tôi chẳng biết gì ngoài việc làm việc trong lâu đài đó.
Puppet: Cô biết cô có thể tự chọn cho mình một con đường riêng mà.
Marionette: Một con đường riêng?
Puppet: Nếu cô không muốn làm việc đó thì hãy dành thời gian suy nghĩ xem việc mình muốn làm nhất là việc gì, sau đó tự quyết định một con đường riêng cho mình.
Marionette: Anh nói cũng có lý thật. Vậy để tôi dành thời gian suy nghĩ xem.

«Sáng hôm sau»
Giáo viên: Hôm nay chúng ta có một đồng nghiệp mới tên là Marionette. Kể từ hôm nay cô ấy sẽ làm chung với chúng ta.

Puppet: Marionette, cô......
Marionette: Tôi đã nghe theo lời anh và dành thời gian suy nghĩ, tôi quuết định rồi. Tôi muốn ở cạnh anh tới cuối đời mình.
Puppet: *Cười ngượng* Ahaha..........

Marionette: Puppet, mẫu người lý tưởng của anh là gì?
Puppet: Để tôi nghĩ xem nào, mẫu người lý tưởng của tôi là một người con gái hiền lành, tốt bụng, đảm đang—
Marionette: Hả!?!? Trái ngược với tôi đến vậy sao!
Puppet: Ưm.........

Marionette tức giận bỏ đi. Puppet còn chưa kịp nói hết câu.

Puppet: Cô ấy mạnh mẽ cũng được mà. Đôi lúc giận dỗi nhìn cũng đáng yêu chứ bộ. Mẫu người lý tưởng của tôi là cô chứ ai nữa, Marionette.

Kể từ ngày hôm đó Marionette bắt đầu trở nên dịu dàng và hiền lành hơn mọi khi. Tất cả nhưng gì cô làm đều là muốn gây ấn tượng với Puppet. Nhưng mà được khoảng vài năm thì anh lại bỏ đi sang thế giới bên kia, anh không còn ở Magic World nữa. Cô đã tìm đủ mọi cách, mãi mới tìm đến được chỗ anh.

«Quay trở lại hiện thực»
Marionette: Ngồi xuống ăn đi.

Puppet: Trông em có vẻ vui nhỉ.
Marionette: Tại sao lại không vui chứ, từ bây giờ trở đi anh và Vincent sẽ không bao giờ gây xích mích với nhau nữa, làm cho em bớt lo phần nào.

Puppet: Marionette à, em có nhớ lần đầu mình gặp nhau chứ?
Marionette: Tự dưng anh lôi chuyện đó ra làm gì? Đương nhiên là có nhớ rồi.
Puppet: Lúc đó nhìn em khá là hung hăng nhỉ.
Marionette: Đấy là em lúc hồi trước, bây giờ em khác rồi mà!
Puppet: Đúng là khác nhau nhiều thật.

Puppet kéo Marionette ngồi lên đùi anh.

Puppet: Marionette, cho dù em có như nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu em.
Marionette: *Đỏ mặt* Puppet, em cũng yêu anh nhiều lắm.

____Hẹn gặp lại chap sau____

[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1Where stories live. Discover now