Chap 127: Mangle tỉnh lại

185 13 12
                                    

Tác giả: Mị sẽ không đăng chap 126 nữa, mị sẽ tạm hoãn lại

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tác giả: Mị sẽ không đăng chap 126 nữa, mị sẽ tạm hoãn lại. Để hôm khác mị đăng (chưa biết rõ hôm nào) Chap này là Oc của mấy người đó. Mị đang suy nghĩ xem có nên xóa luôn chap 126 đi hay không nữa (mặc dù là viết cũng gần xong rồi)

Mangle đã được đưa vào bệnh viện. Sau khi khám xét xong thì bác sĩ bảo là do bị điện giật ở mức quá cao nên đã ngất đi, cũng may là không ảnh hưởng gì nhiều tới Mangle nên cô chỉ cần nằm viện và nghỉ ngơi là được.

«Phòng bệnh của Mangle»
Mangle đang nằm trên giường bệnh, vẫn bất tỉnh. Foxy ngồi cạnh đó và nhìn cô.

Foxy: Tớ xin lỗi cậu, Mangle. Lúc nào tớ cũng đến muộn, tớ đã không thể đến kịp. Lần này đúng là không thể tha thứ được, tất cả đều là lỗi của tớ. Mangle, làm ơn hãy mong chóng khỏe lại, tớ xin cậu đấy.

«Ở ngoài phòng bệnh»
Freddy: Goldie, cậu không sao chứ? Tại sao tay cậu lại thành ra? Bọn chúng đã làm gì cậu?
Goldie: Tay tớ đỡ đau hơn rồi, cậu đừng lo làm gì.
Freddy: Tại sao tớ không lo được chứ.
Goldie: Freddy-senpai, cảm ơn cậu đã tới cứu tớ.

Golden: Nyny, bọn chúng có làm cậu đau lắm không?
Nyny: Tớ ổn mà.
Golden: Lúc nào cậu cũng nói vậy, cậu làm tớ lo lắm đấy.
Nyny: Tớ xin lỗi.
Golden: Cậu đâu cần phải xin lỗi chứ.

Bonnie: Nếu biết cậu bị như này thì tớ đã ở lại đó và đánh bọn chúng một trận rồi!
Chica: Bonnie! Tớ đã thành ra như vậy rồi mà cậu còn định đi đánh bọn chúng sao! Nếu cậu bị thương thì sao!
Bonnie: Tớ không quan tâm! Tớ nhất định phải trả thù cho cậu.
Chica: Này, này. Không được làm điều dại dột như vậy. Nếu thấy tớ bị thương rồi thì cậu lo mà chăm sóc tớ đi chứ đừng có nghĩ tới việc trả thù. Bạo lực không phải là cách giải quyết duy nhất đâu!
Bonnie: Nhưng mà—
Chica: Không nhưng nhị gì cả, cậu phải nghe lời tớ không là tớ giận đấy.
Bonnie: Tớ.........tớ hiểu rồi......

Plushtrap: Springtrap, sao nhìn cậu ủ rũ thế?
Springtrap: Cậu bị thương như này tớ cảm thấy........có lỗi với cậu lắm.
Plushtrap: À, cái vết thương tí tẹo này sao. Có đau lắm đâu, cậu không nhớ bạn gái cậu là đại ca Thỏ đấy à. Cái vết thương này chưa là gì với tớ đâu cho nên khỏi lo cho tớ.
Springtrap: Tớ biết cậu mạnh mẽ rồi nhưng mà.......dù sao thì cậu cũng là con gái, cậu còn là người yêu của tớ mà, sao tớ không lo được chứ.

Cindy: Ayato, tớ muốn rời khỏi đây.
Ayato: Nhưng mà vết thương của cậu—
Cindy: Tớ không quan tâm, việc tớ muốn làm bây giờ là rời khỏi đây!
Ayato: Cậu hãy nghỉ đi đã, khi nào khỏe rồi lúc đó đi cũng chưa muộn đâu, nghe lời tớ đi mà.
Cindy: Hừm....... Được rồi, tớ sẽ nghe theo cậu vậy.

Cindy tựa đầu vào vai Ayato.

Cindy: Cho tớ nghỉ một chút, tớ mệt lắm.
Ayato: Tớ biết mà. Cậu cứ việc ngủ ngon đi.

Marionette: Tối hôm nay đúng là một buổi tối đáng nhớ.
Puppet: Đúng là một đêm điên rồ mà.

«Chiều hôm sau»
Mọi người lại tới thăm Mangle, nhưng cô vẫn chưa thể tỉnh lại được. Lúc Foxy bước vào phòng bệnh của Mangle thì đã thấy Shadow Fred đang ngồi ngay cạnh Mangle. Foxy có hơi lo sợ.

Foxy: Shadow Fred, mày làm gì ở đây vậy?
Shadow Fred: Chỉ tới thăm Mangle thôi, không được sao.

Foxy kéo Shadow Fred dậy.

Foxy: Tao biết là mày cũng giúp bọn tao cứu Mangle. Nhưng tao với mày là kẻ thù của nhau, tao biết ý định của mày rồi. Cho nên việc mày quan tâm cho Mangle, chuyện đó khiến tao lo lắm.
Shadow Fred: Tao cũng hiểu mà.

Shadow Fred: Khi nào Mangle tỉnh dậy, hỏi thăm Mangle hộ tao.
Foxy: Khỏi cần nhắc.

Shadow Fred đi ra ngoài, Foxy ngồi xuống cạnh Mangle.

Chica: Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại.
Plushtrap: Tớ lo quá.
Goldie: Mà này, khi nào Mangle tỉnh dậy chúng ta có nên nói về chuyện đó không?
Nyny: Chuyện gì?
Goldie: Chuyện đã xảy ra với tên sát nhân ý.
Cindy: Nếu muốn biết rõ đó là gì thì hãy hỏi cậu ấy, đấy là cách duy nhất thôi.
Plushtrap: Cậu đang làm gì thế, Chica?
Chica: Xóa tài khoản Twitter, tớ không muốn lại bị như này nữa đâu. Xóa đi cho an toàn.

«Sáng hôm sau»
Mangle từ từ mở mắt dậy.

Mangle: Mình.......mình còn sống sao?

Ruki vừa mới vào thấy em gái mình tỉnh dậy liền cho gọi bác sĩ.

Ruki: Mangle, em tỉnh rồi. Em có còn thấy đau ở chỗ nào không?
Mangle: Dạ.....không ạ.
Ruki: Vòng cổ của em này.

Ruki đeo vòng cổ lên cho Mangle.

Mangle: Anh ơi, mọi người đâu rồi? Họ có còn sống không?
Ruki: Mọi người đều ổn cả. Bây giờ em nên lo cho chính mình đi, em là người bị chấn thương mạnh nhất đấy.
Mangle: Vâng ạ.

«Chiều hôm sau»
Chỉ có một mình Foxy đến trước, cậu bước vào thấy Mangle vẫn còn đang nằm ngủ. Foxy ngồi xuống cạnh Mangle.

Foxy: Mangle, cậu vẫn chưa tỉnh à?

Mangle mở mắt, từ từ ngồi dậy.

Mangle: Tớ dậy rồi đây.
Foxy: Mangle!
Mangle: *Cười* Sao thế, tớ làm cậu giật mình à, xin lỗi nhé.

Foxy không nói gì mà liền ôm trầm lấy Mangle.

Mangle: F-Foxy........
Foxy: Tớ xin lỗi, Mangle. Giá như tớ có thể đến sớm hơn để cứu cậu ra khỏi đó. Cậu thành ra như này đều là do lỗi của tớ.
Mangle: Cậu có lỗi gì đâu.
Foxy: Tớ xin lỗi cậu, tớ hứa từ giờ trở đi tớ sẽ bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi, tớ nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa đâu.
Mangle: Foxy.........

Shadow Fred từ ngoài cửa nhìn vào, cậu chỉ biết cười thầm trong lòng vì Mangle đã tỉnh dậy. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Mangle đã đủ để khiến cậu vui rồi.

____Hẹn gặp lại chap sau____




[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1Where stories live. Discover now