Chap 122: Tất cả đã bị bắt rồi

189 9 27
                                    

Sau một tuần cuối cùng Freddy cũng đã hoàn toàn hồi phục.

Goldie: Freddy-senpai, cậu có chắc là cậu đến trường được không đấy?
Freddy: Tớ đã bảo là tớ khỏe hẳn rồi mà.
Goldie: Nhưng mà không phải cậu vẫn nên nghe lời bác sĩ hơn sao.
Freddy: Nhờ sự chăm sóc và tình yêu của cậu dành cho tớ nên tớ mới có thể hồi phục nhanh đó.
Goldie: *Đỏ mặt* Freddy-senpai..........

«Hành lang»
Học sinh A: Freddy-senpai, tớ có nghe người ta bảo cậu bị tai nạn nên tớ lo lắm, cậu hãy nhận cái này coi như là chút lòng thành của tớ.
Học sinh B: Freddy-senpai, cậu vừa mới ra khỏi viện cho nên tớ có một món quà nho nhỏ tặng cậu, mong cậu sớm khỏe hẳn lại.

Goldie nắm chặt cánh tay của Freddy, khuôn mặt tỏ vẻ tức giận và khó chịu. Cậu liền để ý và nói.

Freddy: Cảm ơn các bạn nhưng tớ phải đưa bạn gái tớ về lớp.

Goldie nghe xong giật mình nhìn Freddy, cả lũ con gái sốc vô cùng. Giờ chẳng ai còn có cơ hội tán Freddy nữa.

«Lớp 7A»
Goldie: *Nghĩ* Cậu ấy đã công khai mình là bạn gái của cậu ấy. Vui quá~

«Lớp 7B»
Foxy: Mới sau một tuần mà mày đã khỏe hẳn rồi.
Bonnie: Bộ mày là quái vật hay gì à.
Freddy: Tao khỏe thì khỏe thôi, chúng mày cứ phải nói làm gì chứ.

Mangle: Chica, sao vậy?

Khi thấy Chica cứ ngồi và nhìn điện thoại mình, vẻ mặt của Chica trông rất lo lắng.

Chica: N-Nhìn.....đi.......

Chica giơ máy điện thoại ra, trên màn hình là một hình ảnh của một địa điểm nào đó bên trong ngôi nhà trông rất là đáng sợ.

"Ngôi nhà tiếp theo của chúng mày đâý"

Đột nhiên máy ai cũng rung lên, tất cả bọn con gái đều nhận được một tin nhắn như vậy.

«Lớp 7A»
Goldie: *Không quan tâm* Hứ, tin nhắn vớ vẩn.

«Lớp 7C»
Nyny: *Lo lắng* Mình có nên báo cho Golden biết không đây.

«Nhà Cindy»
Cindy: *Tức giận* Trò đùa gì mà kì quái quá vậy!

«Lớp 7B»
Plushtrap: Không lẽ đây là thật sao?
Mangle: T-Tớ.......không biết.....
Chica: Nhỡ đâu chỉ là—
Bonnie: Đây không phải là trò đùa đâu, lần này thì chắc chắn là thật đấy.
Foxy: Mọi người hãy bình tĩnh lại đi rồi chúng ta sẽ tìm cách giải quyết.

«Tối hôm đó ở dưới gầm cầu»
Cindy: Ayato! Ayato! Cậu đâu rồi?

Cindy gọi mãi mà chẳng thấy Ayato đâu cả, cô bực bội ngồi xuống và ngắm dòng sông.

Cindy: *Nghĩ* Không hiểu tại sao mình luôn cảm thấy bình tĩnh hơn khi ngắm dòng sông.

«Hồi tưởng»
Vào một buổi tối sau khi bố mẹ cô bỏ đi, cô chạy ra sân sau và ngồi đó khóc nức nở. Ở đó có một hồ nước, cô cứ nhìn vào mặt hồ tĩnh lặng ấy rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Cindy: *Nghĩ* Yên bình thật.

«Hiện tại»
Cindy: *Nghĩ* Mình nhớ ra rồi. Lúc đó thật yên bình làm sao.

Cindy cứ ngồi đó ngắm mãi dòng sông, cô lấy máy điện thoại của mình ra và xem giờ. Khi đó có một người đến bên cô và vỗ nhẹ vào vai cô.

Cindy: *Quay lại* Ayato—

Tận một lúc sau Ayato mới đến đây. Cậu gọi thử cho Cindy thì nghe thấy tiếng chuông ở máy điện thoại của cô đang ở rất gần. Cậu đi xuống chỗ gầm cầu thì cậu sốc vô cùng. Cậu nhìn thấy máy cô đang reo nhưng không thấy cô đâu. Cậu chạy vội xuống và nhặt máy lên. Cậu lập tức bấm máy gọi cho Springtrap.

Ayato: Springtrap, mày đang ở đâu đấy?
Springtrap: Tao đang ở trường.
Ayato: Cái gì cơ! Tại sao giờ này còn ở trường làm cái gì? Thôi, không quan trong. Mày cứ ở yên đó cho tao.

Ayato chạy về trường FNAF, tất cả bọn con trai đều đứng tụ tập ở đó, có cả thầy Puppet và anh trai của Mangle.

Springtrap: Mày đến đây làm gì?
Ayato: Cindy........Cindy biến mất rồi. Mày có biết cậu ấy ở đâu không?
Springtrap: Mày vẫn chưa biết chuyện sao?
Ayato: Chuyện........ Chuyện gì?
Springtrap: Tất cả các bạn nữ.
Foxy: Mangle......
Bonnie: Chica......
Golden: Nyny.......
Springtrap: Plushtrap.......
Freddy: Goldie.......

Ayato: Kể cả.........Cindy.......

Springtrap: Đều đã bị bắt cóc rồi.

Bây giờ ở một nơi xa lạ, tất cả bọn con gái đều tỉnh dậy mơ hồ không biết đây là đâu. Họ đang ở trong một căn phòng tồi tàn, chỉ có đúng một cái đèn nhỏ được bật sáng lên.

Mangle: Đ-Đây là đâu vậy?
Cindy: Đau đầu quá~
Chica: Cindy, cậu đang làm gì ở đây vậy?
Cindy: Ai mà biết được chứ!
Nyny: Chỗ này tối quá.

Goldie đứng dậy và thử mở cửa nhưng nó đã bị khóa chặt. Springtrap lấy người huých mạnh nó ra nhưng nó vẫn không chịu mở ra.

Goldie: Đừng làm vậy, đau người mình đấy.
Plushtrap: Nhưng mà chúng ta phải làm gì bây giờ?

Goldie: Trước hết phải đợi đã, chúng ta chưa biết rõ ý định của bọn chúng là gì mà.

To be continued...........

____Hẹn gặp lại chap sau____

[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1Where stories live. Discover now