1.Đau khổ

11.1K 508 65
                                    

"Hoseok, làm ơn tha cho em!"

Một cậu con trai nhỏ nhắn nằm rạp dưới đất, thân thể oằn lại đau đớn vì những trận đòn roi, đang nức nở cầu xin vị thiếu gia kia.

"Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, đụng đến Oh Hana là chỉ có chết! Sao hôm nay mày lại cả gan bắt cóc em ấy hả?"

Jung Hoseok rống giận, ánh mắt hằn lên những tia tơ máu nhìn chằm chằm vào Yoongi.

"Em không có làm, em thật sự không làm mà."

Yoongi nước mắt lưng tròng, vội vã giải thích, cả ngày hôm nay cậu đều ở trường, làm sao mà có thể bắt cóc Hana được chứ!

"Đủ rồi! Mày nghĩ bọn tao tin mày sao? Đây cũng không phải lần đầu mày hại Hana, Yoongi, đừng tưởng có gia thế lớn rồi muốn làm gì thì làm, sớm muộn gì gia đình mày cũng phải trả giá thôi!"

Park Jimin tàn ác lên tiếng, Yoongi giật mình nhìn cậu ta, bất an hiện lên trong ánh mắt. Cậu mấp máy môi hỏi:

"Các người...Các người tính làm gì ba mẹ tôi?"

"Chẳng phải bọn tao muốn làm gì mày là người rõ nhất sao? Tất cả mọi thứ mày gây ra cho Hana, ba mẹ mày sẽ gánh trả hết!"

Kim Namjoon gấp cuốn sách trong tay lại, từng bước tiến về phía Yoongi làm cậu sợ hãi lùi về sau.

"Còn mày, tất nhiên là phải trả gấp hai lần."

Buông lại một câu cuối, Namjoon xoay người rời đi. Những người khác cũng theo sau, chỉ có mình Yoongi ở lại, thất thần nhìn theo bóng dáng của họ.

Những trận đòn roi vẫn cứ tiếp tục giáng xuống, nhưng giờ đây Yoongi không còn cảm thấy đau đớn gì cả.

Nỗi đau về thể xác làm sao có thể bằng được nỗi đau trong tâm hồn?

Cậu yêu họ ba năm, vì họ mà làm rất nhiều điều. Vậy mà họ lại lựa chọn tin tưởng một ả hồ ly mới quen hai tháng mà hành hạ, đánh đập cậu.

Những trận đòn roi nhiều không kể xiết, những lần bị bỏ đói, những lần bị nhốt trong nhà kho lạnh lẽo dường như đã quá quen thuộc với cậu.

Yoongi thất thần nằm xuống sàn nhà kho, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Thân thể cậu giờ đây máu thịt lẫn lộn, trông rất ghê người.

Yoongi không hề màng đến điều đó, cậu đang miên man suy nghĩ về ba mẹ mình. Cậu không thể để họ hại ba mẹ được, một mình cậu chịu bản án này là được rồi.

Cạch!

Cửa nhà kho bật mở, một thân ảnh cao lớn, vạm vỡ đi vào trong, tiến lại gần chỗ Yoongi nằm.

Yoongi không thèm liếc mắt cũng biết được người vừa đến là ai, lần nào cũng vậy, mỗi khi hắn ta say rượu đều tìm đến cậu để phát tiết, vì hắn không thể nào ra tay với cô tiểu thư Oh Hana đang được bảo bọc kĩ càng kia.

Roẹt!

Tấm áo trắng dính đầy máu của Yoongi bị xé ra, ném qua một bên. Jungkook cúi đầu xuống, gặm cắn làn da trắng nõn nà của cậu, tay cũng không yên phận mà luồn xuống quần, kéo tuột hẳn ra, để lộ đôi chân thon trắng nõn của cậu.

Yoongi cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, Jungkook quá mạnh, cậu căn bản là không đấu lại anh ta. Nước mắt cậu lăn dài trên gò má, tại sao các anh ta không yêu cậu vậy mà vẫn làm loại chuyện này với cậu, chẳng lẽ họ coi cậu chỉ như một con điếm để phát tiết thôi ư?

"Jungkook, xin anh tha cho em!"

Yoongi vùng vẫy mạnh hơn, khuôn mặt vì mất máu nhiều mà trắng bệch, nếu còn bị Jungkook dày vò, cậu chắc chắc sẽ không sống nổi.

Jungkook không thèm đếm xỉa đến lời cầu xin của cậu, anh ta mở rộng hai chân cậu ra, trực tiếp đâm mạnh côn thịt to lớn vào, không một bước dạo đầu, cũng không có nhẹ nhàng và ôn nhu. Anh ta chỉ coi Yoongi như một thứ đồ chơi để phát tiết mọi dục vọng, mà đồ chơi thì không xứng đáng có được sự dịu dàng từ anh ta.

Yoongi đau đớn nhăn mặt, nước mắt càng chảy nhiều hơn trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Trong khoảnh khắc Jungkook tiến vào, cậu cảm giác được thân thể mình như bị xé làm đôi, rất là đau đớn!

"Ah...Jungkook...Ưm...Mau dừng lại!"

Yoongi yếu ớt lên tiếng cầu xin Jungkook, cố gắng đẩy người đang nằm trên mình ra. Jungkook không quan tâm đến sắc mặt tái nhợt của cậu, tiếp tục mạnh bạo tiến vào. Suốt cả quá trình, Jungkook chẳng nói lời nào, chỉ xem Yoongi như một công cụ phát tiết mà đối xử với cậu. Cuối cùng, Yoongi không chịu nổi sự dày vò này mà ngất lịm đi, nhưng lại bị Jungkook tát vào má cho tỉnh dậy. Jungkook không thích làm tình với một con người đã mất đi ý thức. Anh ta muốn Yoongi phải hoàn toàn tỉnh táo để đón nhận sự trừng phạt này, chỉ vì cậu đã dám làm bị thương Oh Hana.

"Ưm...Ah..."

Tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc nức nở càng lúc càng lớn của Yoongi. Cậu đau lắm! Vì sao các anh cứ phải hành hạ cậu như vậy? Rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Chỉ vì cậu yêu các anh, nên mới bị khinh thường chà đạp như vậy sao?

Nếu đã thế thì cậu xin buông bỏ thứ tình cảm sai trái này, một thứ tình cảm rẻ tiền trong mắt các anh. Cậu đã chịu quá đủ rồi, ba mẹ, gia đình cậu cũng đã bị liên lụy chỉ vì sự ngu ngốc của cậu. Chuyện gì cũng có giới hạn của nó, và Yoongi cũng đã đạt đến giới hạn của mình. Cậu đã quá mệt mỏi để có thể chờ đợi tình yêu thương từ các anh.

Có lẽ...cậu nên từ bỏ thôi...


(AllGa) Change (HOÀN)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora