Chương 28:ước mong của em là nhiệm vụ của anh

1.2K 71 14
                                    

Để bảo vệ em dù có mất đi đôi cánh trắng, bị đày thành ác ma, tôi cũng cam lòng.
                                    ~Cao Lâm Thiên Phong~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Bạch ca ca, ngươi mau mau giết quái vật đi được không- Lâm Dị Bảo An bước tới gần, trong mắt cô ta là chán ghét cùng kinh bỉ nhìn về phía cô, bất quá cô ta lại không dám tới gần quá người nam nhân đây phong phạm này.
Anh ta có thể cứu ngươi, có thể dịu dàng với ngươi nhưng sẽ không bao giờ yêu ngươi. Đó là điều mà cô ta nhận biết được trong mấy ngày đi cùng Từ Phương Bạch.
Bạch ca ca, thân mật thật a- Kagamine Rin chính là rất thích thêm dầu hoả vào lò lửa, nói ra một câu khiến không khí xung quanh càng ngày càng lạnh lẽo.
Tốt a, cướp mất nụ hôn đầu của cô, sau đó đi lăng nhăng với ả đàn bà khác, hơn thế lại là kẻ thù của cô, quả thật....
Từ Phương Bạch âm thầm nuốt nước bọt, nhìn mặt bảo bối kìa, quả này hắn không có quả ngọt ăn rồi. Liền một bước cách xa Lâm Dị Bảo An mấy thước
- các ngươi lôi kéo bọn chúng, tự sử lý đi
- xuất phát-Lãnh Băng coi như không thấy mấy con hề này, toàn thân toát ra hắc khí u ám, muốn ngưng lại thành thực thể luôn rồi.
- vâng- Lãnh Khang hít một hơi khí lạnh, em gái tức giận rồi, thần kì quá đi mất.
V-Flower cùng Flower lôi lôi kéo kéo anh em nhà Kagamine và Lăng Dục chuồn lên xe, tiện thể kéo luôn người đang hiếu kì là Lãnh Khang lôi lên tránh anh ta thêm ôxi vào đống than củi đang đỏ.
Lãnh Chấn Đông cũng chẳng có lý do gì mà giúp đỡ, bọn họ không phải thánh mẫu, ai ai cũng dang tay ra cứu giúp.
Cao Lâm Thiên Phong nhận ra hận thù trong mắt cô, không hề để ý lại còn mặt dày lên xe của nhóm cô, lôi luôn em trai mình lên mà an vị.
-đứng lại, các người không có còn là con người không hả, sao có thể thấy chết mà không cứu- 1 nam nhân trên xe Từ Phương Bạch hét toáng lên, một lũ người nhìn hắn, đầy kinh bỉ.
Con người sao, ở đây, trên chiếc xe này, có ai còn là con người.
Van xin, thật không đúng người rồi.
Nam nhân thấy bọn đám người Lãnh Băng không thèm chú ý tới mình, không khổ giận tới đỏ mặt, quay qua Từ Phương Bạch cầu cứu.
Chỉ thấy...
- mèo con, không phải như em nghĩ đâu- không biết hắn ta xuất hiện bên cạnh cô từ bao giờ,đang nước mắt lưng tròng như thể con cún bị chủ bỏ rơi bám lấy quần cô.
Hít một hơi sâu, Lãnh Băng liền nộ khí xung thiên, 1 quyền xuất ra.... đương nhiên không trúng.
-giết hắn....-mệnh lệnh vừa ban ra đã có vài kẻ nở nụ cười, cười trên nỗi đau của kẻ khác.
Từ Phương Bạch: "....." quá tuyệt tình đi
Chưa để hắn đau lòng xong hai thanh kiếm đã lao về phìa hắn mà đánh
"Cao Lâm Thiên Phong, thiên sứ nhà ngưoi tham gia chuyện này là thế quái nào hả"
"Mang đến cho nàng những ước mong đó là việc của ta"
Lâm Dị Bảo An nhìn ba nam nhân đang đánh nhau trên cao hận tới nghiến răng, tại sao, hết một Nhiếp Tĩnh Linh cướp đồ của ả, giờ lại thêm một nhân loại bé nhỏ nữa.
Lãnh Băng nhếch môi, nhìn vào cái kẻ đang hận thù kia, a, kiếp trước hay kiếp này, vẫn thật lắm kẻ muốn chết.

Nữ phụ vô cảm! Cút đi lũ ghê tởmWhere stories live. Discover now