chương 14:chết đi!.....mau chết đi....

2.6K 143 8
                                    



Tay đã nắm chặt đến chảy máu từ bao giờ.

Trong mắt chỉ còn hình ảnh trong quá khứ.

Baba nằm trong vũng máu....không quan tâm mình bị thương nặng thế nào,vẫn đưa tay muốn cứu lấy cô.

Anh hai,anh ba bất chấpnguy hiểm đuổi theo muốn cứ mình mà bị kẻ kia đẩy vào bầy tang thi,chết không nhắm mắt.



Hận...thật sự hận,cô ta là cái thá gì,cướp hết tất cả của cô.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh mắt hận thù.

Trong con ngươi đã hằn đỏ lên tia máu.

Đã qua bao lâu rồi...mới nhìn lại kẻ đã làm gia đình mình tan nhà nát cửa.

Đã qua bao lâu rồi mớinhìn thấy kẻ đã đem người mình  yêu thương làm vật thí nghiệm.


Cô nằm đó,ánh mắt vô thần....

Cô nằm đó khóc gọi tên anh....

Trong khi anh ở ngay bên cạnh cô...


Từng này...từng ngày nhìn cô dần dần suy yếu...sau đó chết đi....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Khí áp của hai người không hẹn mà lan ra ngoài,làm cho một đám người khó có thể thở,Lãnh Đông nhìn hai đứa con của mình,tất cả đều là thần sắc khó hiểu,đang yên đang lành sao lại thế này rồi.

Hai anh em nhàKagamine không hẹn mà lùi bước,Băng Băng đang tức giận,mẹ nó,cái tràng khí ápnày còn kinh khủng hơn cả lúc cô giết chết Yêu vương   nữa,chứng tỏ kẻ kia gặp họa không nhỏ rồi.


Lãnh Khang hoảng hốt lùi xa anh trai mình,cái quần gì thế,sao bỗng dưng anh trai lại tức giận,lại còn tức giận kinh khủng như thế này hả...

-Băng long phi thiên-Lãnh Phong không nói một lời,triệu tập chiêu thức hướng Nhiếp Tĩnh Linh đánh tới làm cô ta hoảng sợ tới xanh mặt

-kết giới-vì cô ta cũng rất mạnh,lại mang băng nguyên tố nên chỉ bị bay ra đập vào vách tường,phun ra ngụm máu mà thôi

-lôi long-rồng sét uyvũ theo hướng cô ta bay ra mà đánh tới,quả thật là muốn đòi mạng,tất nhiên,hào quang nhân vật chính đã giúp cô ta một cái mạng


-ara,không ngờ anh hai lại khẩu vị nặng như vậy,hung dữ quá đi-khuôn mặt Lãnh Băng cùng Lãnh Phong co rút....Ám đế và Phong đế,tại sao...

Bất quá...bọn chúng đều đáng chết

-Băng vũ chi kiếm-Lanh Phong triệu hồi thứ vũ khí mạnh nhất của mình,một kích xông tới Từ Phương An phóng tới,uy lực kiếm không thể chối cãi là làm Phong đế muốn chửi bậy,đây có phải con người hay không,liền rút kiếm của mình mà chặn đòn.

-Back Moon-cung mặt trăng xuất hiện cùng với luồng ma lực khổng lồ đập thẳng vào mặt khiến Ám đế bình thường luôn thờ ơ với mọi thứ cũng phải đề phòng-ngươi đáng chết,nên chết đi

-chết tiệt-bọn họ...bốn người lao vào nhau,nhanh tới nỗi chỉ còn nhìn     nhìn thấy tàn ảnh mà bọn họ lưu lại,kiếm khí ngập trời.


-MP còn dưới 10,tự động dùng bình MP cao cấp-tiếng hệ thống vang lên trong đầu,Ám đế kinh hãi nhìn nhân loại trước mặt,tại sao có thể,chiêu thức vừa rồi rõ ràng đã yếu đi nhiều,chứng tỏ ma pháp sắp cạn kiệt,vậy mà giây sau lại phóng ra ma lực nồng đậm.....rốt cuộc là vì sao.....

Nữ phụ vô cảm! Cút đi lũ ghê tởmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ