chương 9:Huyết đơn

3.8K 169 17
                                    


Mọi thứ dần chìm vào yên tĩnh,Lãnh Băng không quan tâm tới Từ Phương Bạch nữa,cúi đầu lại tiếp tục áp dụng quy tắc của bản thân "lúc ăn không bao giờ quan tâm tới mọi thứ". Cậu ta cũng chẳng gây hại gì cho cô cả.

Chẳng qua....có kẻ lại không chịu an phận mà thôi. Trần Minh vốn ngồi ghế cao,nhận đủ ngưỡng vọng của người khác,nay bị chính kẻ mình kinh thường đánh,còn mất đi một cách tay,hận này sao hắn có thể nuốt trôi cho nổi.

Nhà hàng nhỏ này đang trong thời gian tu sửa nên sẵn vũ khí...ví như...gậy sắt chẳng hạn nà.

Hắn như phát điên cầm cây gậy sắt bên cạnh,hận ý nồng đậm cùng sự vui sướng nghĩ tới kẻ kia nằm van xin dưới chân mình càng làm hắn ta hưng phấn,vung cây sắt lên cao,lấy toàn bộ sức lực đập xuống.

Lại thêm một trận hét chói tai vang lên(=.=!!!)

Cây gậy kia đáng lẽ ra phải vung xuống đầu  Từ Phương Bạchthì nay lại ghim vào bức phía tay trái cậu ta. Nếu nó chỉ ghim lên tường thôi thì chẳng đáng để tâm nhưng mà nó là hữu ý hay vô ý cùng một người khác ghim ở đó. Cổ họng Trần Minh bị gậy sắt xuyên thủng,cơ thể không có chút sức lực nào lơ lửng dán vào bức tường,đôi mắt trợn trừng như không thể tin nổi.

  Từ Phương Bạch  lại lau tay vào chiếc khăn tay trắng của cậu ta,một cái liếc cũng không buồn cho lũ thấp kém không có não phía kia một cái. Đợi cô gái ăn xong thì rời đi thôi. Hắn không thích mang theo của nợ bên mình.

Lãnh Băng ăn xong bánh mì cùng sữa,lau miệng,ưu nhã đứng lên. Cô sao có thể quên Hạ Liên Hoa đang ở đây. Nói cô ác độc cũng tốt,nói cô rắn rết cũng tốt,vì sao à,vì cô là nữ phụ. Cô không muốn lưu lại bất cứ mầm mống nào gây hại cho bản thân mình. Ở cái thời loạn thế này,việc tốt nhất là khiến những kẻ cản đường mình biến mất.

Chẳng qua....khóe môi kẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ,bước chân chầm chậm đi về nơi có một kẻ hèn mọn đang sợ run lên kia.Chết....thật có lợi cho cô ta quá rồi.Lấy ra một lọ thuốc nhỏ không nhãn mác,không để tâm tới việc ả dẫy dụa,chất lỏng kia cứ vậy chậm rãi chút vào miệng cô ta.Huyết đơn,loại thuốc của thế giới Huyết tộc,biến máu người thường trở thành cực phẩm của cực phẩm,thứ thu hút trí mạng của những sinh vật khát máu.

Tay nhỏ dao động,trên má Hạ Liên Hoa xuất hiện một vết thương,chỉ một đường nhỏ thôi,mãi mãi không thể lành lại,trừ khi,cô ta gặp kẻ ma pháp cao hơn cô hoặc là....chết.

-Khụ...khụ...mày...mày cho tao uống cái gì-Hạ Liên Hoa sặc thuốc mà ho lấy ho để,không quan tâm ả nữa,chăm chú nhìn dáng vẻ chật vật kia. Huyết đơn khiến cô trở nên ngon hơn,cũng giúp cô trở nên mạnh hơn,hi vọng lần sau còn có thể gặp lại,nếu không có lần sau,trò chơi này trở nên quá vô vi rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

chậm mất một ngày,các tình yêu sẽ không trách au chứ,au sẽ thương tâm a~

chậm mất một ngày,các tình yêu sẽ không trách au chứ,au sẽ thương tâm a~

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Nữ phụ vô cảm! Cút đi lũ ghê tởmWhere stories live. Discover now