Chương 13: Gặp lại rồi....sau 100 kiếp đau khổ

2.9K 130 8
                                    

-rừng hoa địa ngục,khai mở....tàn sát-một chùm sáng đỏ theo tay cô bắn ra,rất mau đem cả một con đường dọn dẹp sạch sẽ làm khá nhiều người ở đây kinh ngạc.

 Mẹ nó, hung tàn như thế.... Có cho bọn họ sống không hả.

-tới lượt anh-Lãnh Băng thu tay,nhìn ba người đằng sau mình.Lãnh Phong nhẹ nhàng xoa đầu cô,anh chẳng thèm quay đầu,khẽ phất tay lên,như tùy ý

-Băng long phi thiên-một con rồng bằng băng xuất hiện, theo phía anh chỉ mà phòng đi,không chút nương tình quét sạch một lớp tang thi đang tiến lên phía sau.

Lãnh Băng nhìn anh,có kinh ngạc

Vô trợn tròn mắt nhìn nam nhân phía trước, móa, Băng long phi thiên chẳng phải là tuyệt chiêu của NO3-Băng Phong hay sao.

Quả nhiên,chủ nhân quái vật thì gia đình chủ nhân cũng không kém phần mà.


Kagamine Rin đứng sau anh trai hút sữa chua,chẹp miệng,soái ca kia,chỉ là cô chưa ngu động vào tảng băng ngàn năm,vẫn là anh trai tốt lắm.

-anh,sao anh làm được như vậy, thần kì quá

Lãnh Khang trợn mắt nhìn anh trai mình,giọng nói có chút mùi chua,quả nhiên là đang gato với Lãnh Phong rồi. 

Cũng đúng,dù sao cũng cùng một mẹ sinh ra,anh trai giỏi như vậy con anh...haizzzz bỏ đi,nói ra thì mất mặt chết quá.

-chăm chỉ luyện tập  -Lãnh Phong nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi dắt cô vào nhà hàng gần đó,lấy đồ ra chuẩn bị cho bữa sáng.

Lãnh Đông đạp cậu con trai thứ hai của mình đang ngửa đầu bi phẫn một cái,theo chân con trai cả và con gái của mình vào nhà hàng.

Bên trong nhà hàng,tang thi đã được dọn dẹp sạch sẽ,hai cái lưỡi hái xoay tròn phía sau Len và Rin,cả đám người phân ra làm đồ ăn.

Bữa sáng rất đơn giản , gồm bánh mì phết kem,thịt nguội kèm một chút sa lát rau quả.

RỐNG.....

Tiếng tang thi bỗng chốc cao vút lên,như bị cái gì đó làm cho hưng phấn Lãnh Khang nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài,không nhìn thì thôi,nhìn rồi thì thật muốn chửi tục.

Bên ngoài là một đám khoảng 35-40 người.

Nếu là người thì nói làm cái gì....cái đáng nói là số lượng một đám tang thi sau mông bọn họ kìa.

~~~~~~~~~~~~

-Phía kia có người-nam nhân áo sinh viên phát hiện ra chỗ bọn cô ngồi liền sáng mắt lên-mọi người,chạy qua đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lãnh Băng nhìn ra ngoài,khóe mắt chợt mở lớn.

Tràn ngập hận thù.

 Khí tức trên người cô thay đổi lớn làm Vô hoảng sợ,liền lui ra xa.

Lãnh Phong nhìn theo ánh mắt cô,đồng dạng,cả người anh tỏa ra sát khí chết chóc ,cuối cùng cũng gặp lại rồi.

~~~~~~~~~~~~~~

Một đám người chen chúc vào nơi đám người cô đang ngồi,liền dùng toàn bộ đồ nặng gần đó chặn cửa lại.

-Lũ vô dụng,tại sao muốn chạy mà còn kéo cả ta  theo-tiếng nói tràn đầy chán ghét vang lên,một loại cảm giác áp lực phóng ra bao trùm mọi góc ngách tòa nhà.

Tức muốn chết,đã xui xẻo xuyên tới hành tinh nghèo nàn này,lại bị một lũ hạ đẳng kéo chân sau,nếu không phải bọn chúng kéo cô chạy thì linh hồn lũ quái vật kia đã thuộc về cô rồi.

Kẻ này...còn ai khác ngoài Nhiếp Tĩnh Linh nữ chủ,Nhất đẳng phù thủy của thế giới hạng trung.

Côta chỉ mải mắng chửi,đâu để ý đến....hai ánh mắt lạnh lẽo như băng đang khóa chặt lấy mình chứ.


ta đã trở lại đây

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

ta đã trở lại đây

có ai nhớ ta không nà

xin lỗi các tình yêu  vì dạo này sắp vào kì thi mất rồi nên ta có thể lười đăng chương mới

tha thứ ta đi,ta sắp bị ép khô rồi

nhưng ta có tin vui na

nêu muốn biết là gì...ahihi phần  sau rõ liền à

Nữ phụ vô cảm! Cút đi lũ ghê tởmWhere stories live. Discover now