Chương 29:Ăn vạ

1.1K 70 10
                                    

Kiếm khí bay ngập trời,ba nam nhân không ai kém ai,đánh tới long trời lở đất,phía bên dưới...lại là một khoảng lặng.

Vô luôn chán ghét những kẻ làm tổn thương chủ nhân nó,sao có thể nhìn vừa mắt cô nàng đang muốn cọ cái bộ ngực khổng lồ của mình lên tay Lãnh Khang đang xem trò vui.

Chẳng qua,vị muội khống nào đó biết nếu điều này sảy ra thì anh ta sẽ chẳng có quả ngọt mà ăn đâu.

Bằng chứng hả....haha....không nhìn thấy ba kẻ đang đánh nhau muốn điên bên kia sao.

Bọn họ khác anh nha, anh không phải quái vật nha.

Rất nhanh,ai đó đã lẩn ra xa cái tai hoạ(mà anh ta cùng mọi người ở đây cho là vậy)vài thước .
Hành động này chẳng khác gì vả vào bộ mặt của đệ nhị phù thuỷ trường học phép thuật Lâm Dị Bảo An cả.

Cô ta nghiến răng,trên ngón tay mảnh khảnh dấu trong ống tay ảo rộng thùng thình đã xuất hiện những tia sét trắng.

Lăng Hạo là zombie,cũng là bán ma cấp cao,anh ta hiển nhiên nhận ra tia sát khí rất nhỏ đó,trong lòng thầm thắp cho kẻ chẳng biết điều một nén nhang thơm,động ai có thể,tốt nhất đừng động ác ma kia.

Không thấy độ bưu hãm của người ta sao!

Không thấy độ cuồng của đám người kia sao!

Anh ta chắc chắn chỉ cần cô ta ra tay,chỉ một giây thôi,cô ta cũng chẳng có xác mà chôn đấy.

Bên trên ba bóng dáng vẫn cứ vậy đánh nhau.

Màu xanh của băng

Màu tím của lôi

Màu trắng của quang

Lượn lờ như vậy vô cùng chói mắt.

Rốt cuộc không muốn tốn thời gian nữa, vị Lôi đế nào đó đành dùng kế sách cổ xưa,thoắt cái đã tới bên cạnh mỗ ma đầu từ nãy tới giờ vẫn lạnh lẽo khoanh tay đứng một bên,khuôn mặt đẹp trai hoá cún con.

Lăn ra ăn vạ.

-em đã lấy mất nụ hôn đầu của anh,bây giờ lại muốn giết anh,huhu em thật độc ác-nhiệt độ xung quanh không cần nói lại tiếp tục giảm.

Lãnh Phong dương kiếm,từ người anh toả ra hàn khí,hoá thành thực thể đóng băng mọi thứ dưới chân anh.

Cao Lâm Thiên Phong cười nhẹ,nụ cười làm em trai nhỏ bé của anh ta vẫn đang bốc bỏng ngô xem phim hành động phía dưới sợ tới ném bay cả túi bỏng ngô,phốc một cái nhảy vào lòng Lãnh Khang.

Khổ cái Lãnh Khang nhỏ bé cũng đang run như cày sấy,hai thằng nhóc tựa vào nhau,ra sức thể hiệ sự sợ hãi (chúng hủ nữ tự bổ não:)))

Ngay lúc hai kẻ nào đó muốn ra tay cánh tay nhỏ trắng noãn kia liền dơ ra,yêu cầu ngừng lại.

Tất nhiên điều đó làm vị Lôi đế nào đó mừng như điên,quả nhiên có tác dụng mà.

Chỉ năm giây sau,Từ Phương Bạch số khổ đã gào thét trong lòng khi nghe giọng nói dịu dàng của người kia vang lên:

-rất tốt,hiện tại chính ta sẽ giúp ngươi toại nguyện

Từ Phương Bạch: "...." ai có bán thuốc hối hận không,anh muốn mua vài tấn.

Nữ phụ vô cảm! Cút đi lũ ghê tởmDär berättelser lever. Upptäck nu