chương 12: against the world

3.3K 163 23
                                    

-Á,xin lỗi ,xin lỗi,Băng Băng không sao chứ-Kagamine Rin nghe anh trai song sinh nhắc nhở,liền buông tay,lui lại vài bước đáng thương hề hề,như kiểu cô chỉ cần nói một câu có sao liền khóc cho cô nghe vậy.

-khô...khụ khụ...không sao-Lãnh Băng nở nụ cười nhẹ nhàng,đã lâu không gặp bọn họ,tâm trạng có chút vui vẻ khó thấy.

Kagamine Rin cúi gằm mặt,mọi thứ dần yên tĩnh tới đáng sợ...đáng sợ tới nỗi Len phải lui ra vài bước...Băng Băng,sau bao lần em vẫn không rút ra kinh nghiệm hả

Trong chớp mắt,Rin gào lên một tiếng,sau đó nhào tới,ôm chầm lấy cô. Hung khí khiến cô xém chết phút trước lại phát huy tác dụng của nó...

-Quào,Băng Băng,sao có thể đáng yêu như thế này chứ

Lãnh Băng đen mặt:"....."  

Kagamine Len:"...."tần số não của em gái không bình thường,nên đi kiểm tra

-được rồi,về thôi-đẩy móng heo của Rin ra khỏi mình,nhìn ra bên ngoài.Dưới ánh mặt trời,cô trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

-ừ....-anh em song sinh cười nhìn cô,Băng Băng,cuối cùng cũng có thể nở một nưụ cười thật lòng rồi,thật tốt quá.

Sống...như một con bút bê thì có gì tốt....

Để bọn họ bảo vệ nụ cười này đi.

Nụ cười thật lòng của n một....thiên thần xa ngã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vừa đặt chân vào nhà,Vô vốn giả chết liền hứng trí bừng bừng xông vào phòng ăn.

Đừng đùa nó,phải giả ngu a~ nếu không chủ nhân phát hiện thì chết....ai cũng có bí mật,nó cũng vậy,bí mật của nó....sẽ có ngày chủ nhân biết thôi,chẳng qua.....không phải bây giờ.

Nhìn cái cây nấm mới nãy còn câm như hến bây giờ đã như loa phát thanh, Lãnh Băng không nói gì,ngồi xuống bàn ăn. Lãnh Phong ngồi một bên uống cà phê, nhìn cô mỉm cươi.

Lãnh Khang trong bếp cũng quay ra,cười với cô

-về rồi sao,có đói không,đợi anh một chút,thức ăn có liền đây

Len cùng Rin bước vào trong,nhìn cái không khí này,khẽ cau mày. Bình yên...hài hòa...hạnh phúc...

Thế mà có kẻ nhẫn tâm phá vỡ sao...

-hai người là.....-Lãnh Chấn Đông từ trong phòng bước ra,nhìn hai người lạ mặt trong nhà,nghi hoặc hỏi...

-bọn họ...là người nhà của chúng ta-Rin rùng mình trước cái khí tràng của người trước mặt...oa oa oa,đúng là một nhà bốn người không ai bình thường. Nhìn đi, nhìn đi...

Nam nhân ngồi cạnh Băng Băng như tảng băng ấy,huyết tinh nồng đậm còn hơn cả ma vương ma giới nữa,khỏi nói cũng rõ....động vào....chết nha.

Nam nhân trong bếp kia,huyết tinh không hề kém phần mà trên mặt vẫn là cười đến ôn nhu,điển hình của thể loại bề ngoài thiên thần bên trong ác quỷ nha,không nên động vào

Còn người trước mặt...cái khí thế này chẳng kém anh trai là mấy,hu hu,gia đình cực phẩm này mà tồn tại ở thế giới của cô,đảm bảo sẽ đem ma giới đổi chủ.

-chào mừng hai con-Lãnh Chấn Đông nở một nụ cười hòa ái làm bé Rin xém hộc máu,cái tràng khí thế vừa nãy đâu,đâu rồi a~

Khí thế gì mà thu liễm nhanh vậy,cô có nên bái sư không ha

-Được rồi,ăn cơm cho xong,chúng ta bàn chuyện

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn ở một nơi nào đó của tinh cầu đang trên đà lụi tàn,một nam nhân đứng đó,ngắm nhìn bầu trời đang ngả vàng

Nếu câu chuyện này thật tàn nhẫn, ta hãy cùng nhau viết lại đoạn kết
Cho câu truyện tranh thuở bé, mà ta không hài lòng
Nếu tôi có thể cứu lấy em
Thì trở thành kẻ thù của cả thế giới cũng đâu có sao
Đến đây nắm tay tôi và bước đi cùng nhau nào

Dù người có ghét ai đi chăng nữa, xin đừng từ bỏ hạnh phúc
Đừng tha thứ cho tôi, không sao đâu
Những xúc cảm trong trái tim này rồi sẽ đổi thay thế giới
Tôi hiểu định mệnh đôi ta sẽ không thể nào kết nối được với nhau
Dù vây, tôi đã bắt đầu bước đi
Sau khi ta cùng thề nguyện và rút ra thanh kiếm của mình
Thì hãy chống lại bất kì tương lai nào đang đợi chờ phía trước
Xuyên qua chốn địa đàng, đối chọi với nhân gian

Tôi đã lang thang khắp nơi, kiếm tìm tia sáng để bảo vệ nụ cười ấy
Và rồi lập khế ước để biến thành quỷ dữ, tấu lên khúc hòa âm thẫm sắc đen tuyền
Khoác trên mình chiếc váy trắng thanh khiết, thiên thần mù lòa cất cao tiếng hát
Hai ngọn lửa đối lập nhau, 1 số phận nghiệt ngã

Người đã chỉ tôi biết rằng tôi không hề đơn độc
Hai ta chắc sẽ có thể cùng vượt qua những trở ngại dù là nhỏ nhất
Những ước nguyện chất chồng lên nhau
Ôm ấp lấy ngôi sao nhỏ bé này, đánh thức phép nhiệm màu từ nó
Những vết thương tôi cam chịu nay đã in sâu,
như chứng mình rằng tôi đã bảo vệ được người, đôi bàn tay người...
Tôi sẽ không buông ra và tôn vinh nó với nhân gian
Tôi hiểu định mệnh của đôi ta
Sẽ không thê nào kết nối được với nhau. Dù có vậy, tôi đã bắt đầu bước đi
Sau khi ta cùng thề nguyện và rút ra thanh kiếm của mình
Thì hãy chống lại bất kì tương lai nào đang đợi chờ phía trước
Xuyên qua chốn địa đàng, đối chọi với nhân gian
Against the destiny

(against the world-kagamine)

Người con gái trong kí ức là ai?

bài hát ấy...tại sao cứ quẩn quanh trong đầu hắn...?

-anh bá, tại sao lại thất thần nữa rồi đừng nói với em là anh đang...yêu nga~

Phía sau nam nhân kia xuất hiện một nam nhân khác với mái tóc đỏ rực như lửa,vẻ đẹp của anh ta không khác gì mấy tên plays boys hiện đại là mấy

-em ít việc quá sao-nam nhân lạnh lùng quay lại,ánh mắt màu tím không thấy đáy,đủ khiến nam nhân tóc đỏ kia run lên,lắc đầu như trống bỏi...-không có,không có,anh cứ tiếp tục,em đi làm việc.

Nam nhân tóc đỏ đi rồi,Từ Phương Bạch lại quay lại nhìn nền trời,rốt cuộc là ai....người con gái kia là ái...với nữ nhân kia có quan hệ hay không...tại sao...hắn lại muốn gần gũi với người con gái kia.

Đưa tay lên môi xoa nhẹ...mèo hoang....nhất định ta phải tra ra em là ai.

Em và người con gái lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của ta có liên quan hay không.

Bài hát đó....là điều mà ta muốn hay sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1102 chữ nga~ não ta muốn đình công rồi.....

cầu an ủi a,các tình yêu của ta

nhớ bình chọn cho ta nhá


Nữ phụ vô cảm! Cút đi lũ ghê tởmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ