Chương 117

62 7 4
                                    

Nhân viên phục vụ dẫn cậu đi tới trước mặt hắn, bên cạnh hắn lúc đó còn có một người phụ nữ trẻ, thoạt nhìn là có thể nhận ra đó là một người giỏi giang, thành đạt và vô cùng mạnh mẽ.

Cậu chưa hề muốn nhìn xem người đàn bà kia trông như thế nào, ánh mắt chỉ tập trung hướng về phía người đàn ông mặc âu phục màu xanh đậm rất sang trọng đang lạnh lùng ngồi thờ ơ, tay bưng tách trà lãnh đạm, mỗi động tác của hắn đều toát ra một vẻ ung dung, ngạo mạn.

Tuy hắn đang ngồi đó, không lộ bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt tuấn tú kia, nhưng lại khiến người khác phải ngừng thở khi nhìn vào, bị thu hút bởi khí chất vương giả, cao ngạo bẩm sinh vốn có của hắn.

Nước da ngăm ngăm phối hợp cùng bộ âu phục càng nhấn mạnh thêm hắn là con người cực kì giàu có, môi mỏng dưới sống mũi thẳng lơ đãng như thách thức người đối diện.

Hai tròng mắt thâm thúy lúc này lại không một gợn sóng, phẳng lặng điềm tĩnh.

Hắn giả vờ như không có quen biết cạua, mà cậu, là người mấy hôm trước thôi còn cùng hắn ân ái, mấy hôm trước đó còn được hắn dịu dàng an ủi trong nỗi đau mất đi mẹ mình.

Trước sự lạnh lùng của hắn, trái tim của Quyền Chí Long như bị lưỡi dao cứa vào, bàn tay theo thói quen siết chặt lại, một tầng mồ hôi lạnh toát ra trên người cậu.

"Xin chào, anh Quyền !" Vị luật sư trẻ trông vô cùng thành đạt kia lễ phép đưa tay chào cậu: "Anh Quyền, tôi là luật sư đại diện của Thôi tiên sinh, tôi họ Lý"

Quyền Chí Long đi nhanh qua đưa tay đáp lễ với hắn: "Xin chào Lý luật sư!"

Lúc buông tay ra, Quyền Chí Long thấy đối phương có ý bảo cậu ngồi xuống đối diện cùng bọn họ, cậu làm theo, ánh mắt vẫn dừng lại trên người đàn ông ngồi đối diện kia, nhưng hắn có vẻ chẳng có chút để ý, dường như chỉ chăm chăm muốn nghiên cứu tách trà, hoàn toàn xem cậu như không tồn tại.

"Anh Quyền, tôi là đại diện của Thôi tiên sinh về việc nhận lại quyền nuôi dưỡng đối với con trai của ngài. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thương thảo về việc này!" Lý luật sư, vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí cùng động tác thể hiện rõ sự hiểu biết của mình trong vấn đề này.

Quyền Chí Long nghe thấy thế, khóe mắt lập tức đỏ hồng, nước mắt nóng bỏng lại chực chờ rơi xuống, nhìn thẳng vào con người từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lìm trong tư thế tao nhã kia nói: "Không! Không có gì để thảo luận cả. Đưá bé là con của tôi! Anh không có quyền gì với nó cả!"

Lý luật sư lấy ra một túi tài liệu màu vàng, trong đó lộ ra một tờ giấy trắng, đặt trước mặt Quyền Chí Long: "Đây là kết quả giám định ADN. Trong này, đã khẳng định rất rõ Quyền Chí Hạo là con trai của Thôi tiên sinh. Như vậy có nghĩa là ngài ấy có quyền được nuôi dưỡng con của mình!"

Thắng Huyễn lúc này lấy từ trong túi áo bao thuốc, rút lấy một điếu rồi châm lên hút, động tác cực kì ngạo mạn.

Làn khói rong không khí xông thẳng vào trong hơi thở của Quyền Chí Long, có lẽ mùi khói thuốc này đã quá quen thuộc, hương vị gợi lên khiến cho Quyền Chí Long hiểu ra người kia đã từng suy nghĩ về cậu như thế nào, hắn coi cậu là gì, điều đó khiến cho nước mắt không kìm được mà rơi xuống gò mà trắng nõn.

[Edit] [GTOP]Baba đơn thân tuổi 18Where stories live. Discover now