Chương 114

299 18 10
                                    

Bóng bay? Bóng bay gì mà kì lạ, cháu chưa có thấy bao giờ!” Hạo Hạo bán tin bán nghi nói, vẻ mặt vẫn khó hiểu hỏi: “Thế vừa rồi là chú chơi bóng bay hay là ba vậy ạ?”

Lúc này hai người lớn đều không còn quan tâm đến vấn đề lúc trước đó, thấy Hạo Hạo hiếu kì như vậy, mồ hôi chảy đầy mặt, không thể đỡ nổi.

Thắng Huyễn  rũ rũ tóc ngắn xuống, che dấu bối rối của mình: “Ừ, là chú chơi!”

“Ha ha. Chú à , chú lớn như vậy rồi mà vẫn còn chơi thổi bóng bay sao? Vậy chú còn không ạ? Cho cháu một cái để chơi đi!” Bóng bay đó thật kì quái, chỉ thấy màu hơi mờ mờ.

Người ở một bên run sợ hồi lâu rốt cuộc cũng có phản ứng: “Hạo Hạo đừng có làm phiền chú nữa, mau về ngủ đi!”

“Không nha! Bây giờ mới có tám giờ mà! Con không có đói bụng! Muốn chơi cùng chú nữa cơ!” Con trai tỉnh ngủ rồi, lại có tinh thần tốt, thật khó đối phó.

Hạo Hạo cứ quần quít lấy ‘chú’, Thắng Huyễn căn bản không thể nào đi được.

“Chú, cháu muốn chơi bóng bay!”

“Chú không còn nữa rồi! Để hôm nào rồi chú mua cả một đống rồi cùng Hạo Hạo chơi nhé!” Lúc này Thắng Huyễn chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình ngay, vừa rồi nói cái gì mà bóng bay chứ!

“A, tốt quá, chú nhớ mua cho cháu cái loại kì quái đó nhé!”

“Ừ!” Thắng Huyễn tùy tiện ứng một câu. “Hạo Hạo, chú bây giờ phải về nhà rồi! Ba cũng một ngày mệt mỏi, cũng nên đi nghỉ sớm, có phải không?”

Biết là hắn đang lừa gạt con, nhưng nghe được hắn đối với mình, trong lời nói có chút quan tâm, trong lòng Tiểu Long không ngừng nổi lên một chút ngọt ngào.

“Rinh! Ring ! Ring!” Chuông điện thoại đặt trên bàn trà bỗng vang lên.

Không biết vì sao mà Tiểu Long đột nhiên cảm thấy kinh sợ, dường như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

Cậu cầm điện thoại, ngập ngừng nói: “A lô, xin chào!”

Xin chào, xin lỗi có phải Quyền Chí Long tiên sinh đấy không ạ?” Đối phương lễ phép hỏi.

“Dạ!”

“Chúng tôi gọi từ bệnh viện XX, mời cậu đến bệnh viện ngay, mẹ của cậu đang trong tình trạng nguy kịch!”

Điện thoại trong tay rơi xuống, Tiểu Long bật khóc, thất thần than khóc: “Mẹ!”

“Làm sao vậy?” Thắng Huyễn tiến lên, ôm lấy khuôn mặt đẫm lệ của cậu, không giấu nổi quan tâm hỏi.

“Mẹ của tôi, mẹ của tôi trong bệnh viện….Nhanh không còn kịp!” Tiểu Long căng thẳng túm lấy tay áo của hắn, bối rối nói: “Thắng Huyễn, anh trông Hạo Hạo hộ tôi, tôi phải đến bệnh viện!”

Nói xong, cậu cầm theo túi xách, vội vàng muốn ra ngoài.

“Tôi đi cùng cậu!” Lúc này, Thắng Huyễn đã buông hoàn toàn vẻ mặt lạnh lùng xuống, chỉ còn có sự lo lắng và đau lòng.

Thật sự là, lúc này Tiểu Long rất cần có người giúp đỡ, cũng không cự tuyệt lại hắn: “Nhưng còn Hạo Hạo, nó thì sao?”

[Edit] [GTOP]Baba đơn thân tuổi 18Where stories live. Discover now