chap 34

2K 107 34
                                    

Kaito cựa mình. Trời ạ, đau đến phát điên lên. Cậu nhích lại gần Aoko, muốn gọi cô nhưng miệng cậu bị bịt kín mất rồi. Phải rồi, Kaito chợt nhớ ra nhưng cây súng, dao rọc giấy và những thứ cậu hay giấu trong người đâu rồi ?

Khốn thật, có vẻ bọn chúng đã đã lục soát người cậu và bỏ hết tất cả đi rồi. Cậu xoay mình đánh bật phát vào người Aoko. Nhưng cô nàng vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu nhích lại gần hơn, và trong cái khoảng tối của chiếc trực thăng, cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, nhưng lại không phải hoàn toàn như thế.

Trong tiềm thức của Kaito hét lên kinh ngạc : ''Ran...!??? Cậu ấy làm gì ở đây ? Mà khoan, áo cô ấy mặc trên người là của Aoko mà, cách chải tóc này nữa ! ''

Quả thật, cô gái ngủ say bên cạnh chính là Ran trong bộ dạng của Aoko. Có vẻ như chính Kaito cũng chưa nhận ra rằng kể từ vụ việc nhận nhầm Aoko lần trước khiến tai nạn xảy ra đã kích động cậu thế nào. Khiến cậu tự nhận thức bản thân không được phép nhầm lẫn nữa.

Và đúng như vậy, Kaito đã không sai. Quả là Ran rất giống Aoko nhưng gương mặt ngây ngủ của Aoko nhưng nếu để Kaito lầm thì không thể nào, vì bộ mặt đó lại chính là bộ mặt Kaito đã quen thuộc suốt ngần ấy năm cơ mà.

Trở lại hoàn cảnh hiện tại. Đầu của Kaito đang réo in ỏi vì những suy nghĩ lung tung thì vai cậu lại va phải một ai đó khi ngồi xa Ran ra một chút. Chắc cũng vì sau những vụ việc Aoko bị bọn con trai ''áp sát'' khiến cậu khó chịu và cũng cảm thấy áy náy khi mình đến gần một cô gái khác.

Nhưng có vẻ ông trời không thuận ý cậu vậy. Gần đó, cơ thể mà cậu va vào lại là cơ thể của một cô gái a!!!

Suy nghĩ chưa kịp dứt thì chiếc trực thăng đã dừng.

Kaito nín thở đợi điều gì đó xảy ra nhưng chưa kịp phản ứng gì cả thì một toán người đi đến, rất nhanh chóng, một dòng điện xẹt qua, đâm vào gáy của cậu. Sau đó, mọi thứ mờ dần đi.

.
.
.

Lần thứ hai Kaito tỉnh lại, một căn phòng cũ. Cậu, Ran và cô gái khi nãy đang bị nhốt trong căn phòng này. Hai cô gái đang cố cắt sợi dây trói trong yên lặng. Chợt thấy Kaito tỉnh dậy cũng mừng rỡ, mở to mắt hẳn ra. Chợt Kaito nhận ra, hai đôi mắt đó có gì giống Aoko đến lạ thường.

Một đôi mắt Tím của Ran, luôn sáng rực trong sự mệt mỏi. Nghe đâu cô ấy đã chờ tên thám tử rất lâu rồi.

Còn đôi mắt Lục của cô gái lạ ấy, có cái gì đó rất xa xăm trong sự hồn nhiên. Kaito chợt nhớ, đôi mắt màu Lam của Aoko luôn long lanh như đang chứa đầy nước mắt vậy, hai đôi mắt kia cũng giống Aoko, là rất đẹp, nhưng những vẻ đẹp trong những đôi mắt ấy, đều chứa đựng một nỗi buồn, nỗi mong chờ một ai đó.

Kaito ngây người ra nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu cũng làm theo họ, cọ dây trói vào chân ghế gồ ghề. Khi họ tháo được dây và băng dính ra thì họ cũng vừa phát hiện, căn phòng này cơ bản không thể nào thoát được.

Trấn tỉnh lại đôi chút, Kaito ngó quanh xem mình có bị giám sát không. Ran và cô gái kia cũng giúp cậu. Họ không tìn thấy cái camera nào cả, nên cũng khá yên tâm. Lúc này Kaito mới mở lời, hỏi :
- Tại sao cậu lại ở đây vậy Ran ? Còn bộ dạng đó là sao ?

Kaiao x Ghen Where stories live. Discover now