🌸 Chương 56: Huynh trưởng đại nhân ( 1 )

Start from the beginning
                                    

Thế gian rộn ràng nhốn nháo, vô số rối ren, muốn tìm một mảnh đất bình yên cũng không phải là không có khả năng, vì sao ta lại phải bước một chân vào vũng nước đục này, tranh đoạt đấu đá, thắng thì như thế nào, mà thua thì sẽ ra sao, người thua đâu nhất định sẽ chỉ có hai bàn tay trắng.  

Ta rũ mắt, chỉ nhìn móng tay bà đang bấu chặt vào cánh cửa gõ, móng tay cắm sâu vào thân gỗ, lưu lại những dấu vết không thể xóa nhòa. 

Tiểu thư con vợ cả ban đầu là người quản gia, lại bị lưu đầy bán tới một khu bách hộ làm vợ kế, chỉ cần một một chỗ nương tựa, vừa vào cửa đã trở thành mẹ kế của hai đứa nhóc choai choai, trong lòng cô ta vừa tỉ thân vừa tức giận, chỉ sợ rằng muốn hủy thiên, diệt địa. 

Chỉ là những chuyện này thì liên quan gì tới ta? 

Ta quay người lại, quất một roi lên lưng ngựa, thúc giục nó đuổi kịp cha và các huynh. 

Thời gian thoáng qua, trong lúc đó số lần ta gặp bà có thể đếm trên bàn tay, việc xấu trong hậu trạch chính là một con dao sắc bén, ta chịu đựng những vết đao đó, không có người để nương tựa. 

Không được thua cũng không được âm trầm như thế, không làm cho phụ thân vui vẻ lên được à.

Ta trầm giọng nhẩm lại một lần, khó nén sự châm chọc, Tam công tử của Lý gia, thanh danh trong Hạo Thành sớm đã như vũng bùn, người phụ thân yêu thanh danh như mạng kia của cậu, chưa trực tiếp kết liễu cậu đã là nhân từ rồi, làm sao còn vui vẻ nổi. 

Thứ ông ta muốn chỉ là một thanh kiếm và ánh hào quang trên người mình, chứ không phải là yêu thương con cái.  

Lần ky biệt cuối cùng, khi ra cửa ta chỉ nhìn thoáng qua, bà dựa đầu vào nệm trên giường, tỳ nữ bên cạnh đang đút thuốc cho bà, ráng chiều đỏ au ánh lên người bà, lại không cho bà một chút hồng hào khỏe mạnh nào. 

Lại xuất chinh thêm ba tháng, ta nghe tin bao tử của bà.

Người ta phải gọi là mẫu thân, đã biến mất khỏi dòng chảy sinh mệnh của ta từ lúc nào không hay. 

Hai đứa em trai ruột quỳ gối trước linh đường khóc tới phiền lòng, ta ra khỏi linh đường, đợi lúc ta phản ứng lại, đã đi tới bên cạnh hồ nước trước sân viện của bà.

Thời gian đầu hạ, là thời gian đẹp nhất của cây liễu, tán lá xanh biếc đong đưa trong gió, đài sen dưới hồ đã mọc thêm nhánh mới, chuẩn bị tạo thành một bức họa xinh đẹp cuộn tròn. 

Nhưng cố nhân lúc này đã không còn nữa. 

Trong lúc ngơ ngẩn, bên cạnh xuất hiện thêm một người cậu cũng không biết, khi vạt áo xanh nhạt đó lướt qua khóe mắt cậu, ngẩng đầu lên thấy một gương mặt xinh đẹp tươi cười. 

"Công tử rũ mắt buồn bã, giữa màycó khe rãnh, phải chăng do Li Cơ đã mang nụ cười của chàng đi mất rồi?" 

Khi gặp lại là ở trong quân doanh, nhìn gương mặt hơi quen thuộc trước doanh trướng, ta chỉ chần chờ trong một chớp mắt, người đó đã chủ động tiến tới."

"Lần trước ta không biết là tang lễ của mẫu thân công tử, đã chọc giận công tử rồi, mong rằng công tử thứ lỗi."

Không có thứ lỗi hay không, nếu nàng ta không nói ta cũng đã sớm quên, huống chứ cũng không quan tâm người này là nam hay nữ, chỉ cần không khiến ta thấy phiền là được. 

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSWhere stories live. Discover now