Một buổi tối bình yên

209 28 16
                                    

Chiều tối, đúng như lời Konnosuke nói, hai vị chủ nhân xuống cửa hàng, cả Kashuu, Horikawa và cả Mutsunokami cũng được gọi đi theo. Kashuu đi theo để rõ việc mua bán ra sao sau này có thể tự đi mua đồ, Horikawa và Mutsunokami đi theo cốt là để bảo vệ.

Cửa hàng, nơi bày bán đủ thứ, từ những đồ dùng cho đến những món đồ chơi dân gian như Kendama, con quay hay cả những con diều nho nhỏ... Ngoài ra còn bán đồ ăn, có bánh mochi hay dango và cả dorayaki, manju nữa. Tất nhiên đồ ăn khiến Kenji sáng mắt lên hết rồi, cậu ấy cứ một mực lôi kéo anh trai mình đến chỗ bán bánh.

- Kenji, yên nào, đừng kéo! - Kanji chỉ biết nhắc nhở, không để cậu ấy gây rắc rồi trong cửa hàng.

- Oya, vị khách này có vẻ rất thích đồ ăn nhỉ?

Chủ cửa tiệm đi ra, đó là một người đàn ông cao, tay cầm một tẩu thuốc đang hút, mái tóc ông ấy dài nhưng được buộc gọn ra sau, mặc trên mình bộ kimono xám nhạt. Giọng nói ồm ồm cùng vẻ ngoài khiến Kenji hơi sợ sệt một chút mà chui ra sau lưng Kanji. Nhưng cái lo sợ ấy đã xua tan sau khi ông ấy đưa cho Kenji một chiếc bánh nhỏ đem từ trong tủ ra.

- Nào, cho cậu.

Kenji nấp sau người Kanji, ló đầu ra rồi chìa tay ra nhận lấy rồi nói nhỏ lời cảm ơn. Sau đó, Kanji nói rằng Kenji cùng Horikawa và Mutsunokami có thể đi xung quanh đây dạo chơi hay tìm thứ đó muốn mua, riêng Kashuu ở lại để biết cách mua đồ. Tất nhiên, đây là cơ hội hiếm có khi Kanji cho Kenji tự do đi lung tung khi mua đồ, cậu ấy lôi cả hai người kia đi vào một gian hàng nhỏ.

Kanji quay trở lại vấn đề chính, cậu hỏi chủ tiệm kia:

- Ông có thể mua đồ xuyên thời gian chứ?

- Cậu nhóc này, mới gặp đã muốn biết rồi sao? - Ông ấy cười cười, hút lấy một hơi tẩu thuốc rồi phả khói trắng ra. - Quả thật là có thể mua đồ xuyên thời gian, nhưng không phải ta mà là con trai ta.

- Con trai ông sao?

- Phải, nhưng bây giờ nó xuống làng rồi, đến tối nó sẽ về. Cậu cần mua gì sao? Những gì ở đây không phải thứ cậu cần mua à? - Ông ấy nói.

- Không hẳn, chỉ là tôi cần những thứ quan trọng thôi. - Kanji đáp lời.

- Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều, thôi được rồi, cậu cần gì?

Kanji lấy trong người ra cái điện thoại của Kenji đã hết pin, cậu đưa cho ông ấy rồi nói:

- Tôi cần sạc thứ này, đây là điện thoại, đồ dùng khá quen thuộc ở thế kỉ 21. Ông có thể mua sạc phù hợp với điện thoại này chứ? Và nếu được, hãy mua luôn sạc dự phòng.

- Ồ, không ngờ cậu cũng có điện thoại đấy!- Ông ấy hơi ngạc nhiên một chút. - Người trước kia cũng từng dùng một cái đấy.

- Người trước kia sao? - Kanji khó hiểu.

- Là vị hiền nhân Hajime đó. Haha, lâu rồi, lâu rồi.... Chắc mười mấy năm rồi còn đâu. Lúc đó ta còn trẻ hơn bây giờ nhiều chứ.

Ông lại cười, cái nụ cười hơi buồn buồn, xong ông ấy đi đến một cái bàn gần đó, cầm một tập giấy ra rồi ghi chép lại tất cả những gì mà Kanji vừa yêu cầu. Sau đó là giao dịch chuyển tiền. Vì là thẻ nên cậu chẳng biết nên làm sao để chuyển tiền nên đánh liều lấy mật khẩu cho ông ấy luôn, nhưng là thẻ ít tiền nhất.

[ Touken Ranbu ]  Saniwa Song SinhWhere stories live. Discover now