Đã có đủ rồi nhỉ?

289 29 21
                                    

Một đêm nữa trôi qua ở Honmaru này. Kể từ khi nghe Kenji nói, Kanji đã chẳng thể nào chợp mắt nổi nữa. Cậu trằn trọc suy nghĩ cả đêm, cho đến khi trời  sắp sáng. 

Kanji nghĩ mình dù sao cũng không ngủ nổi nữa nên dậy luôn, dù bên ngoài vẫn còn lờ mờ chưa sáng hẳn. Cậu ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài rồi quyết định sẽ đi ra ngoài dạo một chút. Thay bộ đồ ngủ bằng bộ Kimono màu đen thường ngày rồi đến chỗ Kenji ngủ kéo tấm chăn mỏng lên cổ cho em trai mình, xong cậu mới đi ra ngoài. 

Sớm, trời man mát và hơi lạnh một chút. Cậu hít một hơi sâu lấy cái man mát đó rồi  thở dài ra, nhìn về phía bếp, có khói trắng từ ống khói khiến cậu thấy tò mò, rằng mới vừa sớm ai đã ở đó nấu bữa ăn rồi sao? Bình thường thì cậu không để ý mấy chuyện này, cứ đến bữa có người gọi thì ra phòng ăn đã thấy thức ăn thơm phức trên bàn, cậu cũng chẳng bận tâm ai nấu nữa.Hôm nay cậu quyết định đến đó xem rằng ai là người nấu ăn. Đi nhanh đến bếp, cậu mở cửa ra. 

Trong bếp có ba người là Kashuu, Horikawa và Nakigitsune đang nấu ăn, căn bếp này khá nhỏ nhưng được cái rất tiện nghi với đủ thứ đồ làm bếp. Cậu bước vào, cả ba nghe thấy tiếng ngoài cửa bèn quay lại. 

- Chủ Nhân, mới sáng sớm ngài dậy rồi sao? - Horikawa vội hỏi. 

- Các cậu vẫn dậy sớm hơn ta mà. - Cậu đáp lại, rồi quay sang Nakigitsune.- Nakigitsune, cậu khỏe rồi chứ? 

- Ừm...- Cậu ấy gật đầu xong không nói thêm câu nào nữa, con cáo đó vội cảm ơn. 

Cậu nói cả ba cứ tiếp tục công việc của mình và đi  vệ sinh cá nhân một lúc. Khi cậu quay lại, thức ăn đã được chuẩn bị xong xuôi cả rồi, không ngờ ba người này làm nhanh thật. Nakitsune nói sẽ đi gọi mọi người dậy để ăn sáng, trong phòng còn lại ba người, Kanji cùng Kashuu và Horikawa. Thấy cậu thở dài, vẻ mặt cũng không như thường ngày, Horikawa nhận ra rồi hỏi: 

- Chủ nhân, tối qua ngài không ngủ được sao? Có quầng thâm dưới mắt kìa. 

Thật không qua nổi mắt Horikawa, cậu thở dài đáp: 

- Không hẳn là không ngủ được, chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Có vài chuyện ngày xưa không thể nào quên được. 

- Chuyện ngài xưa? - Horikawa nghiêng đầu khó hiểu. - 

- Hai người thân với Kenji lắm phải không? Có chuyện này ta muốn hỏi hai người. - Kanji nói, rồi chỉ tay ra cửa. - Ra ngoài đi dạo được không? 

- Tất nhiên rồi. - Kashuu cười. 

Cả ba đi ra ngoài, qua hành lang, đi dạo xung quanh Honmaru này rồi kết thúc ở gốc cây lớn cạnh honmaru này. Kanji đứng lại, rồi nói cho cả hai biết những gì mà Kenji đã nói hôm qua. 

- Kenji không hiểu, ta cũng không hiểu Kenji đã và đang nghĩ như nào nữa. 

Horikawa cùng Kashuu quay sang nhìn nhau rồi cũng không biết nói sao nữa, lần đầu tiên cả hai thấy chủ nhân này tỏ ra buồn bã. Horikawa suy nghĩ một chút rồi đi đến cạnh Kanji. 

- Chúng tôi không làm được gì hay đưa ra ý kiến nào cho ngài được đâu. - Cậu ấy nói, xong quay sang nhìn Kanji đang ngạc nhiên vì câu nói đó. - Vì đơn giản lắm, ngài là anh trai của cậu ấy, nếu như đến ngài còn chưa hiểu Kenji-sama, làm sao chúng tôi có thể chứ? 

[ Touken Ranbu ]  Saniwa Song SinhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora