Hai anh em

354 37 18
                                    

Không, cậu ta chưa tới đây.

....

Nhíu mày, cố gắng mở mắt một cách nặng nề, Kenji chớp chớp mắt rồi bật người tỉnh dậy, với tay ra phía trước như cố bắt lấy một thứ gì đó. Ngay lập tức cơn đau ập đến phía cánh tay, cậu ấy bất lực hạ cánh tay xuống.

–Tỉnh rồi à?– Kanji ngồi bên cạnh, nhìn Kenji hỏi.

–Em nhớ mình đang triệu hồi thì.... A Kanji-nii, thanh kiếm em triệu hồi là ai thế? Cậu ấy trông như nào vậy? Là loại kiếm nào nữa? –Kenji đang nói bỗng dưng chợt nhớ lại nên nắm lấy vai Kanji hỏi.

–Yên nào, tay đang đau thì đừng cử động nhiều.– Kanji gỡ tay Kenji ra khỏi mình, đẩy nhẹ cậu ấy nằm xuống lại nệm. –Nghỉ ngơi đi, đừng hỏi nhiều.

–Heh?! Nhưng em muốn biết kiếm em đã triệu hồi. –Kenji bất bình nói.

–Để anh đi gọi cậu ta. Nằm yên đây, đừng có đi đâu đấy–. Xong, Kanji đứng lên và đi ra ngoài. Chỉ thấy tiếng Kenji đáp lại " Vâng " từ trong phòng.

Kenji nằm trong phòng, chán nản đưa tay về phía trước, nhìn những ngón tay mình, cậu ấy xòe cả bàn tay ra rồi lại nắm lại từ từ. Kenji đã làm như vậy không biết bao nhiêu lần. Cậu ấy nghĩ...Có lẽ mình không đủ khả năng như Kanji để có thể triệu hồi kiếm. Mà thôi, để sau đi.

Không biết người mình triệu hồi trông như thế nào nhỉ? Cao hay thấp đây? Không chừng mình triệu tập được một cậu nhóc nào đó dễ thương thì sao nhỉ...? Kenji có quá nhiều câu hỏi trong đầu chưa thể giải đáp được.Nhưng chỉ cần lát nữa thôi, cậu có thể gặp và có câu trả lời rồi.

–Chủ nhân. Ngài tỉnh rồi sao?

Kenji vội nhìn ra cửa, đó là một người con trai có mái tóc màu đen, mặc đồ giống đồ thể thao màu đỏ. Cậu ta ngó vào cửa, hỏi nhỏ.

–Ừ. Rất tỉnh nữa là đằng khác ấy. –Kenji cố ngồi dậy, cậu ấy thấy có vẻ đỡ đau hơn chút rồi. –Cậu là ai vậy?

–Tôi á? Tôi là Horikawa Kunihiro. Tôi là một thanh wakizashi, phục vụ Hijikata Toshizou cùng với . Dù việc tôi có phải là một Kunihiro thật không vẫn đang chờ xác minh, nhưng ít nhất, không thể chối cãi rằng tôi là trợ lí của Kane-san......Ý tôi là, Kanesada-san.

–Ờ thì...cậu nói một tràng dài như vậy làm tôi chưa thể định hình rõ mọi chuyện được. Cậu tên là Horikawa Kunihiro?

–Vâng, đúng vậy. –Horikawa nhanh chóng đáp.– Ngài đã ngất ngay sau khi triệu hồi được tôi.

–Chuyện đó thì...mất mặt thật. –Kenji thở dài than thở.– Nhưng cũng may mắn thật, vì đã triệu hồi được cậu. Horikawa, cậu nói là Kane-san nào cơ?

–Là Kane-san, à là Kanesada san. Anh ấy đến đây chưa đến đây đúng không?

–Hình như thế, người đó tôi chưa thấy đến đây. Nhưng sẽ nhanh thôi, người đấy sẽ đến đây. Cậu có vẻ rất thân thiết với người đó nhỉ?

–Vâng. Tôi là trợ lí của anh ấy.

Khi cả hai vẫn đang nói chuyện, Kanji cùng Konnosuke bước vào phòng, nói rằng Horikawa nên đi giúp Kashuu chuẩn bị bữa tối. Còn lại hai chủ nhân và linh vật trong phòng. Có lẽ họ cần nói chuyện.

[ Touken Ranbu ]  Saniwa Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ