Song Sinh Xuyên Không

894 60 4
                                    

Một cơn gió nhẹ thoảng qua.

Trong căn phòng nhỏ có hai người, nhìn bề ngoài trông cả hai rất giống nhau, người ta có thể nói rằng họ như hai giọt nước, thật khó để phân biệt ai là ai. Cả hai đều có mái tóc màu cam, đôi mắt màu xanh biển . Nhưng việc họ đang làm thì chẳng giống nhau, một người đang ngồi bên bàn, im lặng viết gì đó, hẳn là đang học bài, đó là Mizushima Kanji . Người còn lại thì đang nằm thảnh thơi trên chiếc giường gần đó, trên tay cầm chiếc điện thoại , hẳn là cậu đang chơi game, nhạc nổi ầm ĩ, đa phần là tiếng nói gì mà Touken Ranbu... , đó là Mizushima Kenji.

Kanji và Kenji là song sinh nam, Kanji là anh , còn Kenji là em. Đúng là song sinh, cả hai lại có sở thích là ăn mặc giống nhau, việc nhận ra quả thật là khó khăn. Nhưng đó là vẻ bên ngoài, chứ thật ra nếu xét về tính cách thì cả hai như đối nghịch nhau, anh trai trầm tính, lãnh đạm, luôn có những suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Còn em trai thì lại ham chơi, ham ăn, thích vui đùa, trêu chọc mọi người, lại có chút máu liều. Không hiểu sao hai người có thể thân nhau nữa.

Kenji nằm cầm điện thoại một lúc rồi uể oải nói:

- Kanji-nii , Anh muốn chơi game không? Hình như anh học hơi lâu rồi đấy.

Người anh dừng bút viết, quay qua bên giường, đáp lại:

- Không! Và nếu em không làm bài tập thì anh cũng không giúp em đâu.

- Hể?! Có bài tập à? - Kenji trưng bộ mặt ngạc nhiên, bỏ ngay chiếc điện thoại xuống đệm mà ngồi dậy.

- Không nhớ?! - Kanji lạnh nhạt hỏi và nhíu mày.

- Ừ! - Kenji gật đầu, gãi đầu thở dài rồi nói tiếp. - Mà thôi, dù sao cũng chẳng làm nổi nên bỏ qua luôn. Mà Kanji-nii, đi dạo chút đi, em thấy trong phòng ngột ngạt chết đi được.

Kanji nhìn qua bài làm của mình một chút rồi cũng gật đầu đồng ý đi dạo, dù sao cậu cũng đang muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, giải tỏa áp lực một chút.

Cả hai bước xuống nhà ra cổng chính lớn, một chiếc xe ô tô đã đỗ sẵn ở đó. Một người đàn ông bước ra, cúi chào kính cẩn.

- Xin chào hai thiếu gia, hai người muốn đi đâu?

- Hể?! Xen nào... Thôi đi đâu cũng được, tốt nhất là đến một ngọn núi hay khu rừng nào đó gần đây để đi dạo là được. - Kenji suy nghĩ một chút rồi đưa ra câu trả lời.

- Vâng! - Người đó mở cửa xe, đợi hai người bước vào rồi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái xe.

Kanji và Kenji có cha là chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng trong nước, việc người đưa kẻ đón như vậy là chuyện thường tình, có điều là cả hai dường như không mấy vui vẻ.

Chiếc xe cứ chạy trên con đường dài dường như vô tận. Khi đến một khu rừng nọ, chiếc xe dừng lại, người lái xe lại đứng dậy mở cửa cho hai thiếu gia kia bước ra.

- Không cần đi theo, chúng tôi có thể tự lo được. - Kanji bước đi trước, không quay lại nhìn người lái xe. Còn Kenji thì lại chạy theo sau vì suýt nữa thì quyên chiếc điện thoại trong xe, chẳng biết vớ vội nên cầm luôn cục sạc vô dụng theo. Nơi rừng núi có điện đâu.

[ Touken Ranbu ]  Saniwa Song SinhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora