Kế hoạch cho Sayo Samoji.

348 38 3
                                    

Sáng dậy, trời trong lành man mát. Đang là mùa thu mà. Kenji vươn vai uể oải ngáp dậy gấp gọn chăn đệm và thay đồ. Kenji tự hỏi rằng hôm qua Konnosuke và Kanji đã nói về chuyện gì, vì hôm qua cậu ấy buồn ngủ quá nên đã ngủ trước luôn.

....

- Ăn sáng nào!!! - Kenji ngồi xuống, nhanh chóng ăn. Nhìn mọi người đang ăn, Kenji thấy thật vui, cậu ấy đã luôn nghĩ rằng thật tốt khi có họ. Mọi thứ đã khác, không phải là trước kia nữa.

- Kanji-nii... - Kenji nói nhỏ, kéo kéo tay Kanji. - Tối hôm qua ấy, Konnosuke đã nói về chuyện gì thế? Em lỡ ngủ quên mất. Nói xong, Kenji gãi đầu cười cười.

Kanji chỉ nhìn em trai mình một chút rồi chán nản nói:

-Không có gì, anh nói lại không chừng em ngủ luôn đấy.

Kanji đứng lên, đi về phía Konnosuke nói gì đó, rồi cả hai bước ra phòng ăn. Còn Kenji vẫn ngơ ngác nhìn theo khó hiểu. Cậu ấy nghĩ chắc là có gì đó bí mật rồi, nhưng Kenji lại chẳng thích động não và thích tự làm khó bản thân bằng việc đi tìm hiểu rõ. Tự thở dài bỏ qua, nhanh chóng ngồi ăn nghiêm túc.

Aizen ăn sáng xong nhanh nhất và khoe với mấy người xung quanh, cậu nhóc tóc đỏ luôn nói rằng phải ăn thật no mới có sức đi đánh, à choảng nhau chứ. Thấy chủ nhân mình ăn chưa xong, cứ từ từ mà ăn, và khi ăn còn im lặng nữa, Aizen lân la đến cạnh, hù lên một tiếng lớn làm Kenji giật mình. Kenji quay lại nhìn Aizen, ánh mắt đầy giận dữ làm cậu nhóc sợ hãi im lặng.

- Xin lỗi...Chủ nhân...Tôi không cố ý....

- Không...không... Tôi xin lỗi mới đúng... Xin lỗi đã làm nhóc sợ. - Kenji xua xua tay, cũng nhận lỗi. Thật sự thói quen này khá rắc rối đây.

- Vâng...- Aizen gật gật đầu.

- Rồi, ăn xong! - Kenji hồ hởi nói lớn. - Tất cả ăn sáng nhanh lên, rồi ra sân chơi trốn tìm đi. Hôm qua Maeda cùng vẫn đang đi tìm nhá.

Cả đám nhóc cố gắng ăn nhanh nhất có thể, có người lại còn bị nghẹn nữa. Phải đến lúc Yagen nhắc nhở, mấy nhóc mới dạ vâng ăn từ tốn. Kenji đúng là thích hại trẻ con mà, xui dại mấy đứa nhóc ấy. Ăn xong, mọi người cùng đi ra sân, chơi tiếp, trừ Yagen lại đi về phía phòng chữa thương. Hóa ra làm Saniwa cũng nhàn rỗi, thảnh thơi thôi nhỉ? Kenji nghĩ vậy, cậu ấy đâu bị làm gì nhiều đâu, chơi và chơi là chính. Hôm trước cậu ấy nổi hứng lên đi thẳng vào văn phòng chính, hồ hởi nói sẽ giúp Kanji, cuối cùng lại đi phá hoại khá nhiều, lại còn bày bừa lộn xộn mọi thứ trong phòng nữa.Báo hại Konnosuke vừa thu dọn vừa lảm nhảm trách móc... Từ đấy trở đi, Kanji thực hiện chính sách không cho Kenji bước chân vào văn phòng chính, trừ lúc xuất chính, vào cổ vũ...

- Em bắt đầu đếm đây...1..2...3...4 - Maeda úp mặt vào một gốc cây lớn, nói.Trong khi đó mọi người nháo nhác đi tìm chỗ trốn an toàn. - 19...20...Em đi tìm đây...- Nói xong Maeda lập tức đi tìm, ngó nghiêng xung quanh tìm xem có ai không.

- A...Imanotsurugi trên mái, tớ tìm thấy cậu rồi. - Maeda chỉ tay lên mái nhà, vui mừng nói, đây là người đầu tiên mà nhóc tìm được.

- Arg... Tớ tưởng tớ nấp kĩ lắm rồi chứ.

- Tớ thấy tóc cậu.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Kenji lấp ló nhìn về phía xa xa, rồi nhanh chóng kéo cả Aizen cùng Kashuu chạy vào một bụi cây nhỏ bên hồ nước. Đến nơi, cậu ấy đưa tay lên miệng "Suỵt " một tiếng nhỏ rồi lại ngó lên nhìn xung quanh có ai không,không thấy ai mới an tâm ngồi xuống thở dài .

[ Touken Ranbu ]  Saniwa Song SinhWhere stories live. Discover now