Chương 29: Trở về

Start from the beginning
                                    

Hơn nửa giờ sau, Seul Gi buông cô ra khi chị Joo Hyun thật bước vào nhà và khoác áo choàng lên vai Seul Gi. Lúc đó cô biết thời gian của hai người đã hết, giấc mơ đã kết thúc, chấm dứt tại đây. Những tia sáng mặt trời đầu tiên vừa hé cũng là lúc tiếng máy rầm rập của chiếc xe ô tô phát ra, chị phải đi rồi, Seul Gi ôm Jina chào tạm biệt và làm những động tác tay ra hiệu, dặn cô hãy chờ chị trở về. Jina chỉ kịp nói một câu

“Mọi việc tốt đẹp chị nhé.” 

Chị Seul Gi à, chị phải sống thật tốt đấy, em rất mong một ngày nào đó chị sẽ quay về đây và gọi tên em, em tên là Kim Jina.

...
Tôi nhìn Seul Gi nằm ngủ trên giường, bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Hôm nay, tôi đã đưa Seul Gi đi khám tổng quát, bác sĩ bảo sức khỏe Seul Gi tạm thời không có gì đáng ngại, chỉ có tinh thần hơi hoảng loạn và sợ sệt một chút, thời gian này nên trò chuyện với em, kể về những chuyện ngày xưa, nên đưa em đi gặp những người thân, những người bạn cũ, những nơi em từng sinh sống để gợi nhớ về ký ức trước đây. Khả năng nói chuyện trở lại của Seul Gi cũng rất lạc quan, bác sĩ bảo chỉ cần tôi cố gắng trò chuyện thật nhiều cùng em thì chẳng bao lâu Seul Gi sẽ nói lại được.

Kể từ ngày gặp lại, tôi dẫn Seul Gi đi khắp nơi. Bắt đầu từ việc đến phòng tập cũ của nhóm, nơi mà chúng tôi đã cùng trải qua khoảng trời thanh xuân tươi đẹp tại đây. Căn phòng cũ nằm trong tòa nhà cũ, cách đây một tháng, giám đốc công ty đã ký quyết định chuẩn bị phá vỡ nó và xây một tòa cao ốc mới hơn. Chúng tôi đến đây vào ban đêm vì phải trốn bảo vệ. Tôi nắm tay em, dắt vào căn phòng tập vũ đạo, những tấm kính vẫn còn nhưng đã ố màu, sàn nhà thì đóng đầy bụi. Tôi lấy điện thoại ra và bật lên giai điệu của bài "Russian Roulette". Tôi mỉm cười hỏi em.

"Em có nhớ giai điệu của bài hát này không?"

Seul Gi ngơ ngác nhìn tôi, tôi biết mình không thể lấy lại ký ức cho Seul Gi trong một sớm một chiều được, thế rồi tôi đặt điện thoại xuống đất và bắt đầu khiêu vũ theo điệu nhạc. Suốt nhiều năm qua, những vũ điệu của bài hát ấy vẫn in đậm trong trí nhớ tôi, tôi hi vọng Seul Gi khi nhìn thấy, cũng có thể làm em gợi nhớ được chút gì đó. Nhảy được nửa bài thì đột nhiên Seul Gi bắt đầu chuyển động, rồi em nhảy theo tôi, những động tác tuy khá vụng về nhưng khiến tôi cảm động đến bật khóc. Thế rồi chúng tôi cùng nhau nhảy theo điệu nhạc năm đó. Được hết bài thì tôi ngừng lại nhưng Seul Gi vẫn còn nhảy, mồ hôi rơi thành từng giọt nhưng ánh mắt của em đã bớt đi nét thẫn thờ.

Tôi để bài hát ở chế độ lặp lại, khi bài hát vang lên những giai điệu cuối cùng ở lần phát thứ hai, Seul Gi bỗng trượt chân và té nhào. Tôi vội vàng chạy tới đỡ em, nhưng Seul Gi lại hất tôi ra rất mạnh, như một phản xạ có điều kiện. Tôi lau mồ hôi cho em, kiên nhẫn nói.

"Chị không làm gì em đâu, chị chỉ muốn đỡ em thôi"

Seul Gi vẫn có vẻ ngạc nhiên bởi hành động của tôi nhưng em đã biểu hiện ra những dấu hiệu tin tưởng bằng cách đặt tay lên chân rồi lắc đầu, rồi lại đặt tay lên ngực xoa xoa, sau đó lại để tay lên đầu rồi lại tiếp tục lắc đầu. Có lẽ ngay lúc này, cũng như mọi lúc khác, tôi thấy mình bất lực trước em, bởi vì tôi không biết cách trò chuyện bằng ngôn ngữ của em, tôi đã không biết cả cách nói chuyện với em. Tôi như một kẻ vừa câm vừa điếc không hiểu em đang muốn nói gì. Tôi ngập ngừng một lúc rồi nhẹ nhàng lau khô mồ hôi trên mặt em,tránh nhìn vào mắt em để không phải nói ra điều suy nghĩ trong lòng.

Tôi luôn hạn chế nhìn vào mắt em để né tránh sự bối rối của mình mỗi khi đến gần em, lúc trước cũng thế, bây giờ cũng vậy, mỗi lần nhìn Seul Gi nhảy, tim tôi lúc nào cũng đập rất nhanh. Tôi sợ rằng mình không kềm chế được bản thân mà vô thức gần gũi em, tôi đã khát khao chạm vào mặt em, vào khuôn ngực đang thở phập phồng, vào cái cổ cao cao của em khi chúng lấp lánh dưới ánh đèn vì những giọt mồ hôi khi em say sưa khiêu vũ. Tôi sợ em sẽ nhận ra tôi khao khát biết bao và sẵn sàng tan chảy vào người em.

Seul Gi bây giờ giống hệt như cái thời em mới mười bảy tuổi, ngây thơ và nhiệt huyết, cái thời mà chúng tôi luôn khiêu vũ cùng nhau để xây dựng ước mơ được đứng trên sân khấu. Cái thời mà em hay gãi đầu bối rối rồi cười ngại ngùng khi mình lỡ nhảy sai một động tác, cái thời mà tim tôi luôn đập rộn ràng khi đến gần lau mồ hôi cho em. Ánh mắt của Seul Gi nhìn tôi bây giờ, hệt như cái nhìn lúc em mười bảy tuổi năm nào. Và lúc này đây, Seul Gi của tôi vẫn mười bảy tuổi nhưng tôi thì đã không còn là cô gái hai mươi mốt tuổi nữa rồi.

(Seulrene) Lặng lẽ yêu em (Seulgi Irene Red Velvet)Where stories live. Discover now