Chương 19: Sinh nhật vui vẻ

368 28 1
                                    

Cái đồng hồ của tôi, mặt kính của nó bị một vết nứt nhỏ, gần như song song số 12. Lỗi do tôi trong phút nóng giận đã ném nó vào tường, ở trong căn hộ của Lyn, vào cái đêm chúng tôi trở về từ công viên Sao Băng. Nó va mạnh vào tường, gây ra vết nứt đẹp đẽ. Sau đó dĩ nhiên không dùng được nữa, tôi cũng chẳng để ý. Hôm nay tôi có hẹn với Lyn ở nhà chị ấy, vô tình thấy nó nằm trong xó nhà. Đó là món quà của Irene mừng sinh nhật năm tôi 20 tuổi. Hôm đó thực sự tôi rất giận, chưa bao giờ trong cuộc đời tôi giận dữ đến thế. Nhưng sau đó, tôi không còn giận nữa, chỉ có cảm giác buồn hiu hắt. Đột nhiên tôi muốn ngắm hoa anh đào, nhưng nhớ ra bây giờ đang là mùa thu, hoa anh đào đã héo tàn từ lâu rồi.

Có tiếng mở cửa, Lyn về rồi, kể từ khi bước chân trở lại thế giới giải trí, công việc của chị ấy ngày càng bận rộn, thậm chí còn đắt sô hơn tôi, người đã làm trong nghề nhiều năm. Cũng không ngạc nhiên lắm vì vốn dĩ Lyn là một người vô cùng tài giỏi, nếu chị ấy được debut cùng lúc với tôi thì không biết bây giờ phát triển đến mức độ nào nữa.

Thấy tôi nhìn lom lom, Lyn mỉm cười.

- Sao nhìn chị dữ vậy, nhớ chị lắm à?

Sau câu nói đó là một nụ hôn lên môi tôi.

- Công việc hôm nay tốt không chị?

- Tốt lắm, mọi chuyện ngày càng tốt hơn, vượt xa những dự định ban đầu của chị, sắp tới chị sẽ cho ra mắt mini album đầu tay...

Lyn huyên thuyên mãi về công việc của mình, sao chị ấy không hỏi tôi đã ăn cơm chưa, sao không hỏi vì sao tôi đợi chị mà đến giờ này vẫn không chịu ngủ, chị cứ nói về công việc mãi. Nhìn đôi môi chuyển động không ngừng của Lyn, thật tình tôi rất muốn hôn chị ấy. Tất cả tâm tình đặt vào một chiếc hôn, mong manh, ngắn ngủi, dịu dàng, chính là chiếc hôn tôi muốn trao. Nhưng cuối cùng, nhìn thấy trong đôi mắt chị, có thứ gì đó rất khao khát và hào hứng dâng cao, nhưng không phải là xúc cảm. Tôi thất vọng đứng lên.

- Em về à? - Lyn hỏi

- Em vào bếp, chắc chị chưa ăn gì nhỉ, để em nấu vài món cho chị

- Chị ăn rồi, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.

Tôi ngó cái hộp nhỏ để trong góc bếp, trong đó đựng một cái bánh kem nhỏ. Phải, hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi cố tình mua bánh kem và đồ ăn đến đây để mừng sinh nhật chung với chị, nhưng chị lại không nhớ. Tôi có hơi thất vọng, nhưng rồi cũng nói.

- Nếu chị mệt thì ngủ sớm đi, em về đây

Lyn đáp ngay.
- Ừ em về cẩn thận, chị không đưa em xuống lầu nhé

- Dạ...

Nói rồi tôi lấy túi xách và đi ra cửa, nhìn đồng hồ, đã 11h đêm, chỉ còn một tiếng nữa là hết ngày sinh nhật của tôi. Lyn lúc nào cũng vậy, chị ấy thuộc dạng người không xem trọng những ngày lễ. Ngày sinh nhật đã vậy, ngày lễ tình nhân chị ấy cũng chả xem nó tồn tại. Chị chỉ hay tặng quà cho tôi vào những ngày thường, những lúc chị đi đâu đó và thấy được những món hay ho. Và hôm nay chị ấy cũng lại không nhớ sinh nhật tôi. Tôi đành tự an ủi mình rằng vì quá bận rộn với công việc nên chị quên mất.

(Seulrene) Lặng lẽ yêu em (Seulgi Irene Red Velvet)Where stories live. Discover now