Chương 4: Không thể chạm vào

665 39 1
                                    

Hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức một buổi ghi hình trực tiếp về chuyện của Seul Gi, thật tình tôi không thích gì chuyện này, vì Seul Gi vẫn còn yếu quá. Nhưng giám đốc đã quyết thì tôi đành phải làm theo, Seul Gi có vẻ cũng đã đồng ý rồi. Cả nhóm chúng tôi quyết định đến sớm để ủng hộ tinh thần em ấy, khi mở cửa bước vào phòng bệnh, tôi thấy em ngồi đó, mớ dây nhợ trên người đã được tháo ra bớt, bác sĩ đang đo huyết áp cho em, xong xuôi, ông ấy nói với tôi.

"Tình hình cô Seul Gi đã đỡ hơn, nhưng không được nói chuyện quá nửa tiếng, cô ấy cần được nghỉ ngơi"
Tôi gật đầu dạ rồi chào bác sĩ, đoạn lấy trong túi ra một chiếc áo sơ mi trắng đã được ủi phẳng.
"Để chị thay áo cho em"
Seul Gi gật đầu nhưng không nhìn tôi, tôi cũng không nói gì, lẳng lặng cởi chiếc áo bệnh nhân em đang mặc ra. Seul Gi có vẻ hơi đau, tôi cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể. Chiếc áo bệnh nhân rơi xuống nền nhà, tôi không kềm được nước mắt khi thấy người em bị băng bó chi chít, có nhiều chỗ vẫn còn thấm đỏ. Wendy đỡ lấy chiếc áo sơ mi từ tay tôi.
"Để em mặc áo cho Seul Gi, để lâu cậu ấy sẽ bị cảm lạnh mất"
Tôi đứng yên nhìn Wendy thay áo cho Seul Gi, đến khi gài cái cúc cuối cùng thì có tiếng mở cửa. Bước vào phòng là một cô gái dong dỏng cao, trên tay cầm một bó hoa nhỏ, tay kia thì xách cặp đen, tôi biết người này, là Grey, cô bạn luật sư của Seul Gi. Có chuyện gì mà Grey lại tới giờ này, Seul Gi đang giấu tôi điều gì?
"Cậu không cần phải đến đâu" - Seul Gi mỉm cười nói.
Grey nhúng vai "Tớ chỉ đứng ngoài nhìn thôi"
Vừa lúc đó thì ekip trong công ty đến, gồm người quay phim, âm thanh, ánh sáng, make up, quản lý Yi và giám đốc. Chuyên viên bắt đầu trang điểm cho Seul Gi.
"Em trang điểm nhẹ thôi, đừng để mặt nhợt nhạt quá là được"
Mọi thứ xung quanh ồn ào hơn, mọi người ai nấy đều chuẩn bị cho buổi quay phim, chúng tôi loay hoay tìm chỗ, người thì đứng người thì ngồi quanh giường bệnh Seul Gi. Cuối cùng thì buổi quay phim trực tiếp cũng diễn ra, chúng tôi nói theo đúng kịch bản đã diễn tập trước, cả Seul Gi cũng vậy. Xong xuôi, chúng tôi chào và cảm ơn khán giả, buổi quay phim đã diễn ra rất thành công. Tôi cảm thấy rất hài lòng, ngay sau khi đóng máy, giám đốc nhìn Seul Gi rồi nói.
"Em đã suy nghĩ xong chưa?"
"Suy nghĩ cái gì?" - Tôi vuột miệng hỏi.
Giám đốc không trả lời tôi mà vẫn nhìn vào Seul Gi .
"Grey..." - Seul Gi nói
Grey tiến tới và lấy trong túi ra một xấp hồ sơ.
"Đây là bản hợp đồng của ông, Seul Gi đã ký vào đó rồi, cô ấy sẽ tạm thời ngưng hoạt động với nhóm Red Velvet trong vòng 6 tháng cho tới khi có quyết định mới từ ban giám đốc"
Tôi thấy như mình đứng không vững nữa.
"Không thể được" - Wendy hét lên "Anh không thể đuổi Seul Gi được, cậu ấy là của bọn em"
"Red Velvet không thể thiếu chị ấy" - Yeri nói lớn
"Anh có đuổi thì đuổi luôn cả em đi" - Joy kiên quyết
Tôi không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Seul Gi, em ấy nhìn tôi rồi nhìn bọn nhỏ rồi nói.
"Mọi người nghe tôi nói, mấy đứa nghe chị nói, chỉ là tạm thời chị không ở cạnh mấy đứa thôi, công ty có cách sắp xếp riêng của họ, đợi mọi chuyện lắng xuống, chúng ta sẽ trở về như cũ thôi, 6 tháng qua nhanh lắm"
"Nhưng đối với nghệ sĩ chúng ta, 6 tháng là đủ tiêu tan cả sự nghiệp, dù Red Velvet được cứu nhưng còn các thành viên thì sao, nhóm chúng ta thì sao, có còn được như xưa không, em quyết định như thế mà không bàn với nhóm, em có nghĩ đến cảm nhận của mọi người không?"
Seul Gi cuối mặt, im lặng không lên tiếng một lúc rồi nói.
"Chuyện em gây ra em sẽ tự gánh lấy, Red Velvet thiếu một thành viên vẫn có thể trụ vững được. Chị không cần lo"
Chát.
Tôi tát Seul Gi một cái rất mạnh, ngay trước mặt mọi người, ai nấy đều nhìn tôi kinh hãi. Nhưng tôi vẫn kiên quyết nói.
"Vậy thì em đi đi, đi về Anh hay bất cứ nơi nào em muốn"
Tôi biết 6 tháng đó chỉ là một cái cớ thôi, họ không muốn thấy mặt Seul Gi trong nhóm nữa. Nếu dư luận tốt thì có cơ hội, nhưng ở cái đất nước này, có scandal nào mà dư luận tha thứ cho người phạm lỗi chưa, chưa lần nào cả.
Tôi biết lúc này em đang bị thương tổn rất nhiều nhưng tôi rất giận em, tại sao lại chọn cách buông xuôi, bỏ nhóm mà đi, chúng tôi nếu quyết tâm có thể cùng nhau vượt qua khó khăn này mà, lời thề mãi mãi bên nhau em đã quên rồi sao.
Cuối cùng, giám đốc lên tiếng.
"Irene, em bình tĩnh đi, mọi chuyện bây giờ nằm ngoài khả năng của chúng ta"
Đoạn anh ấy quay sang Seul Gi .
"Anh sẽ làm việc với luật sư của em, ngày mai chúng ta nói tiếp nhé"
Nói xong giám đốc bước ra, ekip cũng theo giám đốc ra ngoài, chỉ còn lại nhóm chúng tôi.
Seul Gi nhìn mọi người, rồi nói.
" Tôi xin lỗi mọi người, vì tôi mà nhóm chúng ta thành ra thế này, quả thật không biết phải đền tội thế nào..."
Giọng nói của em rất nhỏ và đứt quãng, có lẽ em đã đuối sức rồi.
"Không sao đâu, bây giờ sức khỏe của cậu là quan trọng nhất" - Wendy nói
Đoạn Wendy và Joy đỡ Seul Gi nằm xuống giường, mặt Seul Gi trắng bệch và em thở rất khó nhọc.

Seul Gi hơi quặn người lại, máu mũi bỗng tuôn ra, Wendy hốt hoảng chạy ra gọi bác sĩ. Tôi nhào tới cố gắng cầm máu cho em, Seul Gi thở thều thào một lúc rồi ngất lịm. Vừa lúc đó bác sĩ tới và đuổi chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi ngồi ngoài hành lang khoảng 10 phút, không ai nói với ai câu nào, rồi bác sĩ bước ra.
"Cô ấy không sao, chỉ là do lao lực quá sức, mọi người nên để cô ấy yên tĩnh nghỉ ngơi."
Tôi cám ơn bác sĩ rồi nhìn vào phòng bệnh, Seul Gi đang nằm đó, tôi nhìn em nằm lọt thỏm trên giường, trái tim tôi đau đớn như có ai đang lấy tay xoắn lấy rất chặt vậy.

(Seulrene) Lặng lẽ yêu em (Seulgi Irene Red Velvet)Where stories live. Discover now