Chương 29: Trở về

477 32 0
                                    

Jina xăm soi nhìn tấm hình của nhóm Red Velvet mà cô xin được từ bà chủ tiệm tạp hóa mấy hôm trước. Cô nhìn rất kỹ người con gái đó, dáng người cao ráo, khí chất thanh tao, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ với mái tóc đen dài như nhung, đôi mắt nâu rạng ngời tràn đầy sức sống và nụ cười hiền lành của chị thật tươi trẻ biết bao.

Jina nhớ rồi, đây là nhóm nhạc thần tượng cực kỳ nổi tiếng mà những người bạn học trước đây của cô rất hâm mộ. Họ trao đổi đĩa nhạc lẫn poster cho nhau, bàn luận rất sôi nổi về những bài hát mới và những cô bạn học cực kỳ hâm mộ cô ca sĩ đó, cô ca sĩ có đôi mắt nâu trong veo. Thế mà tại sao Jina không nhận ra, trong suốt 6 năm dài chung sống với chị, tại sao cô lại không nhận ra, tại sao chứ?

Jina quẹt nước mắt, cô lại nhớ đến lần đầu tiên gặp chị. Chị mặc trên người một chiếc áo sơ mi xám đen đã bị rách tả tơi, để lộ cơ thể trần bầm tím, hằn lên nhiều vết cắt đẫm máu, ngập sâu vào da thịt. Máu thấm đầy lớp vải mỏng manh, rách rưới, dù ướt sũng nước nhưng cô vẫn nhận ra đó là máu. Những sợi tóc của chị rối bù, bờ môi khô rạn bị sưng tấy tím bầm, khuôn mặt bầm dập, chồng chéo những vết cắt nông sâu. Với hình dáng như vậy, Jina không nhận ra đây là cô ca sĩ nổi tiếng cả nước là đúng, nhưng mà sau đó, suốt cả thời gian sau đó, tại sao cô vẫn không nhận ra chứ?

Jina thở dài. Nếu năm xưa cô gặp Seul Gi trước, định mệnh của cô có thay đổi chăng?

"Joo Hyun"

Jina nghẹn ngào gọi tên Seul Gi. Hai mắt cô mở to trong làn nước mắt. Rồi cô bật cười, đến cả tên thật của chị ấy mình còn không biết, vậy mà đòi yêu người ta. Jina nhìn về phía góc phòng, nơi bộ quần áo màu nhung đỏ mà cô mua cho Seul Gi vẫn còn treo ở đó, nhưng người thì đã đi rồi.

Seul Gi đã đi cùng những người thân thực sự của mình vào sáng hôm đó, buổi sáng ngay sau cái ngày họ đoàn tụ với nhau. Cũng vào tối hôm đó, Jina quyết định phải để Seul Gi đi, cuộc sống thực sự của chị không phải là ở đây, không phải là ở cái làng nhỏ heo hút này và cũng không phải là cô. Jina nói với Seul Gi thật nhiều, thật nhiều và Seul Gi cũng im lặng nhìn cô, giống hệt như mọi cuộc trò chuyện của họ từ trước đến nay. Nhưng hôm nay rất khác, khác lắm, vì đây có thể là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa họ. Jina không nhớ chính xác mình đã nói gì với Seul Gi, đại khái là cô muốn Seul Gi phải đi về nhà và tìm lại ký ức của mình, tìm lại cuộc sống vốn dĩ thuộc về mình.

Rồi cuối cùng Jina chẳng biết phải nói gì nữa, cô im lặng nhìn Seul Gi và có lẽ hình như Seul Gi cũng hiểu. Chị hôn lên trán cô, một nụ hôn ngọt ngào nhất mà Jina được nhận từ trước đến giờ. Seul Gi thì thầm điều gì vào tai cô, chỉ có âm thanh ư ử hơi nghèn nghẹn phát ra từ cổ họng. Đối với người khác những âm thanh đó có thể là vô nghĩa nhưng đối với riêng Jina, âm thanh đó rất thân thuộc, nghe chứa chan biết bao tình cảm ấm nồng. Cả hai người ngồi bên nhau rất lâu, cuối cùng khi trời gần sáng, Seul Gi choàng tay ôm cô thật lâu, cô cảm thấy như "chị Joo Hyun" của cô rất lạnh, không chỉ là thể xác mà còn là tâm hồn. Cô chưa từng thấy chị buồn đến thế. Tại sao vậy, cuối cùng thì chị cũng tìm được người nhà của mình, tại sao chị lại buồn đến thế?

(Seulrene) Lặng lẽ yêu em (Seulgi Irene Red Velvet)Where stories live. Discover now