Chương 8: Bàn tay ấy không thuộc về tôi

439 31 0
                                    

Nhút nhát, chính là điểm yếu của tôi.

Mỗi ngày, kể từ khi quen biết nhau, tôi đều trông thấy cậu ấy, mỗi ngày đều nghe thấy giọng cười vui vẻ của Seul Gi. Mỗi ngày chúng tôi đều gặp nhau, luyện tập, cười giỡn, ăn uống...đến nỗi Seul Gi không cần lên tiếng, chỉ nhác thấy dáng người hay giọng nói là tôi có thể nhận ra ngay.

Tôi yêu cậu ấy.

Và đau khi chứng kiến những mối tình của Seul Gi, những người cậu ấy yêu thương lần lượt rời xa. Rồi thấy Seui Gi bị tổn thương như thế này, tôi đau, đau mà đến nước mắt cũng không thể chảy ra được. Nỗi đau cứ cắm sâu vào lòng, vì tôi biết Seui Gi đã có rất nhiều điều phiền muộn rồi. Tôi không muốn làm cậu ấy bận lòng thêm. Hơn nữa, tôi là ai chứ, chỉ là thành viên bình thường trong nhóm, con người tôi cũng nhạt nhẽo và nhàm chán. Có điều gì ở tôi xứng đáng với cậu ấy.

Với tôi, Seul Gi mãi là một giấc mơ xa vời.

"Cậu đang nghĩ gì thế, Wendy?"

Tôi giật mình khi nghe Seui Gi gọi tên.

Seui Gi mỉm cười khều khều má tôi.

"Cậu đói không, để tớ gọi cơm nhé, ở đây họ cũng phục vụ cơm cho người thân bệnh nhân nữa"

Tôi chưa kịp nói gì thì cái bụng tôi đã trả lời thay, nó kêu rột rột khi nghe thấy từ cơm. Seul Gi cười ngất rồi với điện thoại cạnh giường gọi 2 phần cơm. Tôi thấy hơi xấu hổ khi tới đây không lo gì cho Seui Gi mà lại phiền cậu ấy gọi cơm cho mình. Tôi biết Seul Gi không cảm thấy phiền gì hết, cậu ấy lúc nào cũng lo lắng và chăm sóc chúng tôi. Bao năm qua lúc nào cũng vậy.

Seul Gi chầm chậm đứng dậy, tôi vội vàng nắm tay cậu ấy đỡ đi, toalet nằm trong phòng, nhưng vì Seul Gi vẫn còn yếu nên phải một lúc sau chúng tôi mới đến được cửa toalet. Tôi muốn bế cậu ấy lên cho nhanh nhưng rồi nghĩ lại Seul Gi rất tự trọng, việc gì có thể tự làm được thì sẽ tự làm. Tôi ngần ngừ đứng ở cửa toalet mà vẫn không buông tay cậu ấy ra. Seul Gi nhìn tôi cười

.
"Cậu định đi toalet chung với tớ luôn à?"

Tôi đỏ mặt buông tay Seui Gi ra, Seui Gi cứ hay chọc tôi như vậy, cậu ấy bảo lúc tôi bối rối nhìn rất đáng yêu, còn tôi lại thấy mình cứ ngốc ngốc thế nào ấy.

Khi đưa Seul Gi trở lại giường thì người ta cũng đem cơm tới, Seul Gi ngồi trên giường còn tôi thì lấy ghế ngồi đối diện. Seul Gi tỉ mỉ gỡ xương miếng cá cho tôi.

"Cậu ăn nhiều vào, ráng giữ gìn sức khỏe, không có tớ, cậu phải đảm nhận phần hát của nhóm rất nhiều..."

Seul Gi ngưng lại một lúc, tôi thấy nét buồn phản phất trong đôi mắt đó.

"Tớ xin lỗi, Wendy à, tớ là một người bạn thật tệ"

Tôi biết Seui Gi đang nghĩ gì, cậu ấy đang tự trách bản thân mình. Tôi buông đũa xuống nắm lấy tay Seui Gi.

"Đối với tớ, cậu là người bạn tốt nhất trên đời, dù có chuyện gì thì chúng ta mãi mãi là bạn, cậu mà nói nữa là tớ giận đấy, cậu cũng phải ăn nhiều vào, tụi tớ lúc nào cũng đợi cậu trở về"

Seui Gi nhìn tôi, mỉm cười rồi gật đầu. Cậu ấy ăn rất ít, cứ gắp đồ ăn sang cho tôi mãi, tôi cũng lựa mấy miếng ngon và dễ ăn mà gắp sang phần của Seui Gi.

Khi chúng tôi ăn gần xong thì nghe tiếng ồn ào ngoài cửa. Là Joy và Yeri, chúng nó đang cãi nhau cái gì đó, hai đứa nhóc này, lần nào cãi nhau Seul Gi cũng là người giảng hòa, nhưng tụi nó cũng rất ngoan, biết Seul Gi đang bệnh nên vừa bước vào phòng thì thôi cãi. Yeri méc với Irene rằng nó muốn xách phích canh cá cho Seui Gi nhưng Joy cứ giành xách với nó, thế là Joy chen ngang nói rằng trong túi còn có cơm cá ngừ với nhiều món khác nữa, bác sĩ không cho đem nhiều đồ ăn vào đâu, phải chia ra bỏ vô balo giấu bớt.

Seui Gi mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ nhất trong nhóm, tôi lại nhớ là cậu ấy lúc nào cũng chiều chuộng tụi nó, hay bao che cho hai đứa rồi khi bị Irene phát hiện ra thì bị phạt cả ba.

Irene đi sau, cũng xách mấy cái túi lớn, tôi nhìn vô thấy sữa và trái cây, một vài quyển sách, đĩa cd và một cây ukulele. Chắc là đem đàn đến cho Seul Gi chơi đỡ buồn.

Chị Irene không nói gì, chỉ lẳng lặng sắp xếp sách và cd vào cái tủ nhỏ cạnh giường, bỏ sữa và trái cây vào tủ lạnh. Hai đứa kia thì lấy đồ ăn sắp ra đầy cả bàn, hai suất cơm của chúng tôi nhanh chóng được dọn đi, bọn họ định tổ chức tiệc ở đây hay sao ấy. Phòng bệnh bỗng chốc chộn rộn, chị Irene múc cho Seul Gi một chén canh, Seul Gi đón lấy rồi vừa ăn vừa nghe mọi người kể chuyện. Ai cũng vừa ăn vừa trò chuyện, kể nhau nghe những lịch trình bận rộn, những điều thú vị, những việc mệt mỏi rồi cả những kẻ khó ưa.

Seul Gi mỉm cười, thỉnh thoảng nói vài câu, nắm tay người này, động viên người kia. Cậu ấy dường như đã quen lặng lẽ đứng bên ngoài, chỉ thích quan sát, nghĩ suy, rồi gấp lại cất vào đáy lòng. Tôi cảm thấy rằng nụ cười vẫn là của cậu ấy, hơi ấm quen thuộc ấy, ánh mắt ấy vẫn là của Seui Gi, nhưng mà sao tôi thấy nó xa cách và ngượng ngùng quá, không giống như cậu ấy ngày xưa. Chắc có lẽ những chuyện xảy ra gần đây đã làm Seui Gi tổn thương nhiều quá. Tôi ngồi sát Seui Gi nhưng cảm thấy như cậu ấy đang cách mình một khoảng không, chẳng xa mà cũng chẳng gần.

Tôi nhìn Irene, chị cũng đang ngồi ăn, thỉnh thoảng thêm vài câu nói, cứ vài giây tôi lại thấy chị ấy đưa mắt nhìn Seul Gi. Tôi không biết trong nhóm có ai để ý thấy không, ánh mắt ấy không phải là ánh mắt của người chị nhìn em gái, mà là ánh mắt yêu thương khi nhìn người yêu của mình. Tôi biết Irene yêu thầm Seul Gi từ lâu lắm, từ trước khi Seul Gi quen Lyn nữa kìa. Chị ấy đã chôn sâu tình cảm đơn phương ấy suốt nhiều năm, cũng giống như tôi. Tôi sẽ không thể nào quên được ngày hôm ấy, khi Seul Gi và Lyn nắm tay nhau đứng trước mặt chúng tôi, tươi cười nói rằng họ đang yêu nhau. "Chúc mừng hai đứa" trong giọng nói của Irene có cả sự trầm tư lẫn khao khát. Nhưng cũng giống như tôi, thật tâm trong lòng chị luôn muốn Seul Gi được hạnh phúc, dù rằng người Seul Gi nắm tay không phải chị cũng chẳng phải tôi. Và cho đến bây giờ, cũng vẫn không phải là tôi hay chị Irene có thể nắm lấy bàn tay ấy.

(Seulrene) Lặng lẽ yêu em (Seulgi Irene Red Velvet)Where stories live. Discover now