Chương 5: Ghen

704 43 0
                                    

Tôi đã nằm viện được hai tuần, chân tôi vẫn còn yếu nên chưa thể đi lại bình thường được. Ba mẹ tôi đã trở về Anh để lo cho trang trại, tôi bảo họ về đi, tôi không sao đâu, tôi không muốn ba mẹ vì mình mà lo lắng quá, mà sự thật thì tôi cũng khỏe hơn rất nhiều rồi. Tôi nằm trên giường dùng máy tính bảng để xem tin tức về mình. Họ an ủi nhiều mà chửi cũng nhiều. Tôi có đọc bài phỏng vấn về gia đình của cô bé được tôi cứu, họ khen tôi quá trời làm tôi ngại muốn chết. Họ cũng đến thăm tôi vài ba lần, quả là những người tử tế. Tôi nhìn đống đồ trên bàn, có quà của fan lẫn các đồng nghiệp đến thăm tôi. Trước giờ tôi sống không tệ nên cũng không có nhiều người ghét cho lắm. Tôi dành thời gian rảnh rỗi của mình để nghĩ về đêm đó, nhưng nghĩ mãi không ra, cô gái nhờ tôi book phòng khách sạn để chờ bạn vì cô ấy là dân du lịch mà lại mất ví. Tôi không ngờ lòng tốt của mình lại thành ra như vậy. Không hiểu sao khi mở mắt ra tôi lại nằm cạnh cô ta không mảnh vải che thân. Tôi đã nhờ cô bạn luật sư Grey của mình điều tra, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. 

Có tin nhắn đến, là YooA, em hỏi thăm tôi đã đỡ chưa, tôi biết em có đến bệnh viện để chăm sóc tôi trong những ngày đầu bị tai nạn, quả thật tôi rất cảm kích. Mấy hôm nay, thỉnh thoảng em lại nhắn tin hỏi thăm tôi. Đang nhắn tin với YooA thì tôi thấy khát nước. Bình nước gần giường thì cạn sạch rồi. Tôi cầm ly nước bước xuống giường, định đi tới bình nóng lạnh để rót thì bị té một cái oách, ly thủy tinh bể nát. Chân tôi vẫn còn rất yếu, tôi bỗng thấy muốn khóc, không biết rằng mình có thể nhảy nhót bình thường như xưa không. Tôi đâm lì, cứ nằm im dưới sàn gạch lạnh một lúc lâu cho tới khi tôi nghe thấy tiếng hoảng hốt của chị Joo Hyun.

"Trời ơi Seul Gi..."

Tôi thấy có người xốc nách mình dậy, khi đã nằm yên vị trên giường, trước mặt tôi là gương mặt rất lo lắng của chị Joo Hyun và Wendy. Hôm nay chắc họ không có lịch diễn nên đến thăm tôi. Họ luôn thay phiên nhau đến thăm tôi, hôm thì người này, hôm thì người kia. Thật tình tôi không muốn họ thấy cảnh khó coi của mình lúc nãy tí nào.

Wendy bóp bóp cánh tay tôi. Gương mặt nó trông rất lo.

"Cậu không bị đau chỗ nào chứ, cậu bị xỉu hả, để tớ đi gọi bác sĩ"

"Không cần đâu, tớ đi lấy nước bị trượt té thôi"

"Cậu khát nước hả, để tớ lấy cho."

Nói rồi nó nhanh chóng chạy đi rót nước cho tôi.

Chỉ còn mình tôi với chị Joo Hyun, đôi mắt chúng tôi chạm nhau, im lặng.

Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi dám tự đưa ra một quyết định mà không hề cân nhắc xem liệu nó có làm hại đến ai không. Tôi luôn xem trọng chị Joo Hyun, từ trước đến nay tôi chưa lần nào cãi lời chị ấy, nhưng lần này tôi đã tự quyết định mà không hỏi ý kiến chị, tôi biết chị ấy giận mình lắm, nhưng quả thật không còn cách nào khác, cho dù chết thì vẫn sẽ bảo vệ Red Velvet đến cùng. Ngay từ khi bước chân vào thế giới giải trí này, thì cả con đường của tôi đều đã được công ty sắp đặt. Không biết đã bao nhiêu đêm thức trắng chỉ để nghĩ, để tự sỉ vả mình, tự chìm đắm trong những viên thuốc an thần với những bóng hình ám ảnh, để thức dậy và chua chát nhận ra rằng có những thứ đã quá muộn để cứu vãng. Suốt 6 năm ra mắt và hoạt động cùng Red Velvet, chúng tôi đã có biết bao kỉ niệm, để rồi bây giờ vì sai lầm của tôi, có thể vĩnh viễn tôi không còn được đứng chung sân khấu với họ nữa. Tôi biết họ, ai nấy đều rất yêu quý tôi, nhưng từ trong thâm tâm, tôi thấy mình không xứng đáng với tình cảm đó.

Tôi đỡ ly nước từ tay Wendy, uống một hơi gần cạn sạch mà cổ họng vẫn cứ khô khốc.
Chị Joo Hyun không nói gì, lẳng lặng lấy khăn lau miệng cho tôi, chị vẫn như vậy, vẫn quan tâm tôi bằng những hành động lặng lẽ, tôi biết chị ấy thương tôi và tôi cũng thương chị rất nhiều, nhưng lúc này đây, tôi không biết nói lời nào để chị ấy được vui, mọi âm thanh nó cứ nghèn nghẹt ngay cổ và đắng nghét.

"Xin lỗi." Một hồi lâu sau, tôi mới nói.

"Cho điều gì?" - chị Joo Hyun hỏi nhưng không nhìn tôi

"Mọi thứ. Làm cho mọi người thất vọng và đau buồn. Rời nhóm mà không lời giải thích. Để cho chị và mọi người phải lo lắng vì em..."

"Vậy nên...chị cũng không cần em xin lỗi."

Tôi ngẩng lên nhìn chị khó hiểu. chị Joo Hyun nhướn người qua, khẽ bóp lấy vai tôi.

"Cũng chẳng có gì gọi là có lỗi hay không. Tất cả chúng ta đều chị em thân thiết, đúng không?"
Chị ấy nói rồi nhìn Wendy, Wendy mỉm cười gật đầu.

"Bọn chị chỉ cần em nói cho bọn chị biết thôi. Sau này em đừng giấu gì cả, có gì chúng ta sẽ cùng giải quyết. Chị là bạn thân nhất của em cơ mà. Nhiều chuyện xảy ra như vậy rồi, chị sẽ không làm một đứa ngốc cố chấp để em phải khó xử nữa đâu, Seul Gi ạ."

"Chị Irene nói đúng, chuyện gì qua hãy để nó qua đi chị, chị an tâm tịnh dưỡng cho thật khỏe đã" Wendy nói.

Tôi nhìn chị thật lâu, rồi từ từ nhắm mắt, cố ngăn một giọt nước muốn lăn ra.
"Bây giờ, sức khỏe của em là quan trọng nhất, khi em hết bệnh, chúng ta sẽ tính cách tiếp"
Bàn tay chị nắm chặt lấy tay tôi.

Chị Joo Hyun đang bóp tay cho tôi thì có ai đó bước vào, rất nhanh chóng tôi nhận ra đó là YooA, em đang cầm trên tay một bó hoa cúc nhỏ và một giỏ trái cây. Tôi không hiểu sao em không nhìn tôi ngay mà lại nhìn chị Joo Hyun trước, mắt hai người họ giao nhau trong một khoảnh khắc và tôi quả thật không biết khi đó họ đã nghĩ gì. YooA gật đầu chào chị Joo Hyun và Wendy rồi để đồ đạc trên bàn, em tiến đến nắm tay tôi.

"Chị thấy trong người thế nào rồi?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn em"

YooA kéo ghế ngồi cạnh tôi

"Dạo này tình hình căng thẳng quá, phóng viên rình rập xung quanh đây rất nhiều, em khó khăn lắm mới vào được đây"

"Cám ơn em hôm đó đã cho chị máu"

YooA mỉm cười.

"Chị đừng khách sáo vậy, đâu phải chúng ta mới quen biết nhau"
Chị Joo Hyun bỗng lên tiếng.

"YooA, em nên cẩn thận, đừng để phóng viên chụp hình được, không tốt đâu"

YooA nhún vai.
"Chị yên tâm, tôi biết làm gì để tốt cho Seul Gi và không làm ảnh hưởng đến nhóm của chị đâu"

 "Là nhóm của tụi tôi" - Wendy nhìn tôi rồi nhìn Irene rồi nhìn thẳng vào mặt YooA.

Sau một hồi lâu im lặng, YooA nắm lấy bàn tay tôi và nói.

 "Thôi chị nghỉ ngơi đi, lần khác em sẽ tới thăm chị, ở đây có người không muốn nhìn thấy em"

"Irene và Wendy không có ý vậy đâu YooA" - tôi nói

Chị Joo Hyun không thèm nói gì, chỉ cặm cụi sắp xếp mấy viên thuốc phân chia thành từng ngày cho tôi dễ uống, còn Wendy thì đi đến cửa sổ, cặm cụi cắm hoa vào lọ. Tôi biết họ không thích YooA, ai cũng nghĩ YooA mồi chài tôi, quen tôi chỉ để dựa hơi, nhưng riêng ai hết tôi hiểu, YooA thật lòng yêu mình, và tôi cũng yêu em, chúng tôi đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc.
Nhưng YooA không chịu nổi được áp lực khi quen tôi và em đã lựa chọn từ bỏ. Lúc đó thật sự tôi rất đau khổ, rồi chỉ biết làm việc điên cuồng, gần một năm đã qua, vết thương đó cũng dần nguôi ngoai. Nhưng bây giờ tôi gặp chuyện, YooA đã không quên tôi và sẵn sàng vì tôi làm rất nhiều chuyện, điều đó làm tôi vô cùng cảm kích. Tuy tôi nói vậy nhưng YooA vẫn đứng lên.

"Thôi em về, thấy chị đã khỏe hơn em cũng an tâm, em sẽ gọi điện cho chị sau"

YooA nhướn người hôn nhẹ lên trán tôi, xong em gật đầu chào chị Joo Hyun và Wendy. Chỉ có Wendy là chào lại còn chị Joo Hyun thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng.


(Seulrene) Lặng lẽ yêu em (Seulgi Irene Red Velvet)Where stories live. Discover now