Chương 12: Seung wan, tớ xin lỗi

400 28 1
                                    

Cậu ta ngồi đó, uống rượu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Seul Gi đụng đến rượu. Từ trước đến giờ, cậu ta luôn nói với tôi rằng mình ghét mùi rượu. Hình ảnh Seul Gi đi kèm một chai rượu thật có điều gì rất vô lý, nên lúc này đây, tôi lặng nhìn con người trước mặt mình đang chầm chậm uống rượu, mà tâm trí quay cuồng, cứ như tôi sắp say rượu trước cả cậu ta.

"Sao hả, Seung wan? Ngạc nhiên lắm à?"

Tôi máy móc gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào chai rượu cạnh Seul Gi.

"Thất vọng lắm phải không ? Khà ... tớ cũng không nghĩ có một ngày tớ thành ra thế này đâu".

Giọng cậu ta bình thản, thậm chí còn như pha lẫn hài hước, tôi thấy rùng mình khi nghe. Tai tôi ù đi. Tim thì đập loạn xạ. Tiếng động trong lồng ngực lớn đến nỗi làm tôi sợ, trong thoáng chốc tôi co rúm người lại, sợ hãi cậu ta sẽ nghe thấy nó.

"Từ bao giờ vậy?" - Tôi hỏi

Seul Gi chậm rãi uống cạn ly rượu.

"Tớ tập chương trình vật lý trị liệu mới đó được một tháng rồi"

Tôi định lên tiếng nói rằng ý tôi hỏi không phải vậy. Tôi chỉ muốn hỏi cậu ta hay uống rượu từ lúc nào.

"Tớ thật vô dụng Seung wan à...haha"

Tôi nhíu mày, nghe tiếng cười của Seul Gi trôi qua thật lạ, ngày xưa cậu ta có bao giờ cười thế này đâu. Ngày xưa cười rất hiền lành, thoải mái.

Tim tôi dường như đập trở lại bình thường. Có vẻ nó còn chậm hơn khi Seul Gi cất giọng hát. Những giai điệu và ca từ của bài hát ngày xưa của chúng tôi khiến lòng tôi đau quặn. Tôi nhận ra giọng hát đó vẫn quen thuộc với tôi như ngày nào. Tôi không ngờ kỷ niệm lại có thể làm tim mình khó thở đến vậy.

"Seung wan, tớ phải làm gì đây?"

Tôi ôm lấy Seul Gi, tôi không thể lẩn tránh cái thực tế độc ác rằng cậu ta đang héo mòn vì đau khổ. Dù có nhắm mắt lại lâu đến đâu, tôi cũng vẫn thấy ray rứt vì hình ảnh ấy và tôi lại ép mình mở mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Một lần nữa, tim tôi đau nhói khi trước mắt tôi là đôi mắt đỏ ngầu của Seul Gi. Đôi mắt ấy nhìn tôi, cầu cứu, tuyệt vọng.

Và tôi thấy mình ngồi thẳng dậy, rướn người tới trước, hôn lên mắt người con gái trước mặt mình. Trong phút giây, cậu ta ngạc nhiên, nhưng im lặng không cử động.

Sao người cậu ta lạnh thế. Hơi ấm từ môi tôi liệu có làm ấm được cậu ta? Tôi ngửi thấy mùi rượu vương vấn, nhưng lúc này tôi mặc kệ. Tôi nhắm mắt, trong lòng nghĩ rằng, đừng nghĩ gì cả, cũng đừng dừng lại. Không chừng đây là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng, tôi có thể hôn cậu ta. Ý nghĩ đau lòng đó làm tôi càng thêm khó thở, và đến khi môi tôi rời khỏi Seul Gi, tôi đã thấy mắt mình hình như hơi ướt.

"Tớ xin lỗi, Seul Gi...tớ..."

Seul Gi không nói gì, cậu ta lặng lẽ cúi đầu, rồi xin lỗi và ngất xỉu.

(Seulrene) Lặng lẽ yêu em (Seulgi Irene Red Velvet)Where stories live. Discover now