Chương 1: Bae Joo Hyun

1.9K 65 2
                                    

Tôi đứng lặng im nhìn về phía cửa sổ, trời đang mưa rất lớn, dự báo thời tiết trên tv nói sẽ có đợt áp thấp tràn vào Seoul, gây mưa lớn trên diện rộng. Bây giờ cũng đã khá khuya, đồng hồ vừa điểm 11h đêm, mấy đứa nhỏ vẫn chưa ngủ, tôi biết tụi nó bây giờ chắc cũng đang suy nghĩ rất nhiều, về một người mà chúng tôi vô cùng yêu mến, là đồng đội tốt, là chị em tốt của chúng tôi – Seul Gi.

Hôm nay chắc là ngày buồn nhất kể từ khi chúng tôi quen biết nhau, Seul Gi vướng phải scandal ngủ với một cô gái lạ. Có chết tôi cũng không tin Seul Gi lại làm điều đó, phải, quả thật em ấy là người đào hoa, có rất nhiều chàng trai cô gái theo đuổi em ấy, nhưng Seul Gi mà tôi quen là người luôn nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Mối tình 2 năm với YooA đã chứng minh tất cả, em ấy nhất định không phải là loại người quan hệ bừa bãi.

Nhưng những bức hình em ấy ngủ với cô gái đó, mà người ta còn nói cô ta là gái làng chơi, gái bán hoa, những bức hình đó đều là thật, có nhân chứng thấy em ấy vui vẻ dắt cô gái ấy vào khách sạn, người ta cũng nói Seul Gi lúc đó rất tỉnh táo, tất cả chứng cứ đều chứng minh scandal này là sự thật.

Sáng hôm nay cả nhóm chúng tôi được gọi vào phòng giám đốc để bàn về scandal của Seul Gi. Điều tệ nhất có lẽ em ấy sẽ buộc phải rời nhóm. Giám đốc đưa ra ý kiến là Seul Gi hãy thành thật nhận lỗi thì sẽ sắp xếp được scandal này êm đẹp, fan của Seul Gi rất nhiều, giám đốc tin rằng nếu em nhận lỗi, scandal sẽ từ từ được người hâm mộ tha thứ.

Nhưng vấn đề ở đây là, Seul Gi nhất quyết không nhận lỗi, Seul Gi bảo chỉ nghĩ cô gái ấy là khách du lịch bị lạc nên dẫn cô ấy về khách sạn mà cô ta đang ở.

Tôi hiểu Seul Gi, em ấy đối xử với mọi người rất tốt, có lẽ cô gái bán hoa đó đã nói gì làm Seul Gi mềm lòng.

Tôi có khuyên Seul Gi, em hãy nghe theo lời giám đốc, mọi người chỉ nghĩ tốt cho em.

Em ấy tức giận nhìn tôi, tôi chưa bao giờ thấy Seul Gi giận dữ như thế.

"Em không làm, tại sao chị lại bắt em nhận lỗi, em bị gài, chị không tin em sao?"

"Vấn đề bây giờ không phải là tin hay không tin, mà là làm sao để giải quyết rắc rối em gây ra"

Seul Gi nhìn xuống chân, nét mặt hơi giãn ra, nhưng đôi mắt em bỗng sậm đi như có bóng tối bao phủ.

"Rốt cuộc thì chị cũng như bọn họ thôi, xem tôi là thứ không ra gì".

"Đủ rồi, không cãi nhau nữa, ngày mai chúng ta sẽ mở họp báo xin lỗi, em không cần nói gì nhiều, chỉ cần cuối đầu xin lỗi thôi" - giám đốc nói.

Khi ra khỏi phòng, em ấy không nói gì và bỏ đi mất, đến bây giờ vẫn chưa thấy về. Trời càng lúc càng mưa lớn hơn. Tôi nhìn mấy đứa nhỏ, tụi nó cũng vô cùng lo lắng, chúng nó ai nấy đều rất tôn trọng và yêu mến Seul Gi, đặt biệt là Wendy . Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu rằng tình cảm của Wendy dành cho Seul Gi, có khi nào vượt xa cả tình bạn hay không?

Có tiếng mở của, là Seul Gi, nước mưa trên người em rơi xuống ướt đẫm, môi em ấy xanh tái, gương mặt cũng không có chút thần sắc gì. Seul Gi vừa bước vào phòng, tụi nhỏ đã đứng bật dậy hết cả.

(Seulrene) Lặng lẽ yêu em (Seulgi Irene Red Velvet)Where stories live. Discover now