Chương 11: Giấc mơ dở dang

336 28 1
                                    

Đêm giật mình tỉnh giấc, trong bóng tối tĩnh lặng của căn phòng bệnh, tôi nhìn thấy hư ảnh của những người phụ nữ xinh đẹp đang đứng hát trên sân khấu, những vũ điệu trẻ trung phất qua nhẹ nhàng. Trời hôm nay không trăng không sao, tuyết cũng không rơi, không ánh đèn sân khấu, không có cả nhạc nền, giống như xem một buổi diễn bị mất âm thanh, chỉ có hình ảnh hiện ra rồi biến mất. Khi nhận ra mình vừa tỉnh khỏi cơn mơ, tôi vội vàng tìm điện thoại mở ra, gõ xuống những gì còn nhớ được, không rõ ý tứ lắm, là lời bài hát khi hai người song ca.

Người yêu ơi xin hãy đến đây
Em sẽ chờ người ở nơi này
Em cảm nhận được từng cảnh đẹp đang hiện ra trong thế giới của em
Mọi thứ mà em có thể cảm nhận được
Nụ cười trẻ thơ trên khuôn mặt ấy
Em muốn giữ tất cả...

Cố gắng hồi tưởng lại một chút, chợt nhớ ở đoạn hát thứ hai, bất ngờ thấy hình ảnh của chị Joo Hyun sượt qua, rồi ngoảnh đầu lại như trong một thước phim cũ, khoé miệng nhếch lên vi kiều, nhưng đôi mắt sâu sắc và tang thương.

Joo Hyun vẫn hát. Giọng hát của chị, từng câu, từng chữ, từng giai điệu, hệt như ngàn mũi kim đâm xuyên qua cơ thể tôi. Những hình ảnh chợt lóe lên, khi trái tim bị bóp nghẹt.
"Em xin lỗi, em không thể cùng chị và mọi người đi hết con đường này"

...

Chị Irene mặc chiếc váy màu đen dài, khoác áo len màu đỏ, tuỳ ý ngồi bên bệ cửa sổ nhìn xuống khuôn viên bệnh viện, không biết đang nhìn gì hay suy nghĩ gì. Tôi ngồi dậy kéo mền nên gây ra tiếng sột soạt, Irene quay đầu lại nhìn, khuôn mặt vừa nãy còn lơ đãng nhanh chóng nở một nụ cười vui vẻ. 

“Ngủ ngon không? Chị lấy cháo cho ăn nhé?"

Tôi gật đầu, mắt nhìn chị.

“Sao nào?" -  Irene hỏi

Chị đã tuột xuống khỏi bệ cửa sổ từ lúc nào, đến bên giường cúi người xuống nhìn tôi ngang tầm mắt. Tôi cũng nhìn chị một lúc, đưa tay lên nắm lấy chiếc cằm nhỏ và nói

“Cũng được đấy, gần ba mươi rồi mà da vẫn đẹp, vẫn còn có thể lấy chồng."

Irene phì cười.

Chợt chị bước xuống, vòng tay qua eo và đỡ người tôi dậy.

- Gì thế chị?

- Cho em vận động một chút

Vừa nói, chị vừa giúp tôi rời khỏi giường, đứng thẳng dậy.

"Em cảm giác lâu rồi không được đứng thẳng như vậy. Khi xuất viện, muốn tiếp tục nhảy và hát cùng mọi người chắc phải tốn nhiều thời gian lắm".

Vừa dìu tôi ngồi xuống lại giường, chị vừa an ủi

"Em chắc chắn sẽ làm được thôi, chị tin em".

Irene nhìn tôi trong khi đổ cháo ra chén.

"Em ăn đi, đợi lát bác sĩ khám xong, 9h chúng ta có hẹn với giám đốc"

Tôi chỉ ừ hử rồi điềm tĩnh ăn chầm chậm chén cháo của mình, khi ngẩng mặt lên lại thấy chị đang đưa mắt ra ngoài cửa sổ tiếp tục nhìn. Phụ nữ ba mươi quả nhiên có nét đẹp thâm trầm.

- Em vẫn được sử dụng phòng tập của chúng ta chứ?

- Đương nhiên rồi, em phải cố gắng luyện tập để trở lại với nhóm chứ

...

Hợp đồng ghi rõ:
Không được đến công ty vào buổi sáng
Chỉ được sử dụng phòng tập và các thiết bị ở công ty sau 10h đêm
Không can dự vào công việc của các thành viên trong nhóm
Hợp đồng sẽ được xem xét ký lại vào 6 tháng sau, vào ngày...

Yeri đọc to tờ hợp đồng, nó tức tối nghiến răng trèo trẹo

"Thật bất công"

Cả nhóm ngồi xoay quanh tôi giữa ký túc xá quen thuộc. Irene đằng hắng:

- Đang giờ ăn, đừng nhắc đến công việc

Chị ấy nói khi đặt trước mặt tôi một đĩa mì xào kim chi.

Ăn cơm bệnh viện nhiều tháng nay, bây giờ được ăn đồ chị nấu nên tôi quơ đũa một cái là đĩa mì hết veo.

Irene tủm tỉm cười, hỏi:

"Nữa không?"

Tôi gật đầu rồi nhìn mọi người.

- Mọi người đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, chúng ta đã thương thảo thành công, họ cho tôi 6 tháng để hồi phục, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ luyện tập lại

Wendy nhắc: - Buổi sáng cậu nhớ đi tập vật lý trị liệu đó

Tôi mỉm cười

- Tớ biết rồi, mọi người đừng lo

...

Trong bóng đêm, tôi đứng quay lưng lại với tấm gương. Tôi biết rằng sau đó là khát khao, thèm muốn sâu thẳm được được nhảy, được khiêu vũ. Tôi thấy mình bất lực.

Cái điều mà tôi đã đánh mất khi quay lại thế giới này, cái điều mà tôi đánh mất vì quay lại quá trễ, hay điều mà tôi không bao giờ có được? Tôi thật cô độc, sau khi Lyn ra đi.

...

Được một tháng, Irene phát hiện ra việc làm lén lút của tôi. Sau khi từ phòng tập trở về nhà, tôi thấy chị ngồi trước cửa phòng đợi tôi, bây giờ đã 4h sáng. Khi tôi trở về, gương mặt và bước chân đã phủ đầy vẻ mệt mỏi. Chỉ kịp nhận ra bạn mình đang có nét buồn thương trong mắt.

Irene phản đối. Một mực không cho phép tôi liều mạng sống của mình để tập chương trình vật lý trị liệu thử nghiệm nguy hiểm mà bác sĩ giới thiệu cho tôi. Cuộc thương thảo giữa hai chị em không thành. Vì tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn im lặng. Nhưng trong tai vẫn vang vọng giọng nói thanh thanh, điềm tĩnh của chị. Điều này khiến tôi cảm thấy rất đau.

“Em muốn chết đúng không?”.

Cuối cùng, Irene hỏi một câu rất chua xót. Sự kiên nhẫn của chị đã hết.

“Em không thể đợi được nữa, em phải liều thôi”. Tôi nói, lặp đi lặp lại câu nói đó. "Em phải liều thôi"

Tôi cảm thấy mình đang có ý chọc giận Irene thì phải. Mọi hành xử của tôi bây giờ đều hết sức bản năng. 

- Em có thương chị không? - Irene lại nói, tỏ ra rất cứng rắn.

Tôi không trả lời câu hỏi đó.

- Em biết chị lo cho em nhưng em không thể ngồi yên mà không làm gì cả

Khóe mày chị ấy khẽ chau, chị ấy cảm thấy buồn. Có lẽ đa phần hụt hẫng.

Nhưng ngay chính giây phút ấy – giây phút chị nhìn vào mắt tôi – tôi tìm thấy điều mình vẫn luôn mơ về, tôi nhìn thấy cả cuộc đời của mình được kết dán lại bởi con người ở ngay trước mặt. 

Tôi lặng im ngơ ngác khi chị nói.

"Giấc mơ của em cũng là giấc mơ của chị, giấc mơ của cả 5 người chúng ta, nhưng có nhiều thứ mình không tự mình quyết định được."

...

(Seulrene) Lặng lẽ yêu em (Seulgi Irene Red Velvet)Where stories live. Discover now