24.2. Con chúng ta.

3K 217 6
                                    

Lo lắng kèm theo sự sợ hãi nó đang lấn át tâm trí cô hiện tại bây giờ. Cô đã rất bình tĩnh để suy xét lại tất cả mọi việc đã trải qua. Cảm thấy bản thân hình như không thể có một tình yêu trọn vẹn vậy. Nó luôn bởi một ma lực xuất hiện bên ngoài điều khiển hướng đi hạnh phúc của cô vậy. Cô tự nghĩ kiếp trước đã làm gì sai phạm sao mà kiếp này phải trả bằng hạnh phúc của đời người.

Đôi môi cô càng ngày càng tái lại. Tay có đôi chút run lên. Chân như không cử động được. Đôi mắt có chút đọng lại giọt nước mắt. Trời khá lạnh, cô chỉ mặc mỗi cái đầm bầu rồi áo khoác len bên ngoài thôi. Nó không đủ ấm cho cô và hai đứa nhỏ....

****

- Jungkook. Từ bữa tới giờ em có gặp Eunbi không?_ Jimin lo lắng quay sang hỏi Jungkook.

- không, em không gặp. Có gọi cho cô ta thì cô ta lại bảo đang ở nhà mẹ nên không về._ Jungkook lắc đầu mắt có hơi nheo lại đáp.

- không được để chuyện này tiếp tục xảy ra được. Nếu không tìm ra em ấy ngay, thì sẽ có chuyện mất._ Jimin hai tay nắm chặt lại nói.

- anh còn nói được nữa sao? Nếu anh không giấu em ấy đi. Nói cho em biết thì đâu xảy ra chuyện này._ Jungkook ánh mắt căm phẫn nỗi tia lửa nhìn Jimin.

- sau những chuyện xảy ra thì em có thể nói được câu đó sao? Tại ai mà em ấy thành ra như vậy?_ Jimin cũng nỗi ánh mắt tia lửa nhìn Jungkook.

- HAI NGƯỜI THÔI ĐI. Đến lúc này rồi mà còn gây nhau._ Taehyung ngồi đối diện im lặng nãy giờ.

Jimin có gọi cho Taehyung để nói về vụ việc này. Taehyung cũng hớt hãi chạy đến đây để hiểu rõ hơn. Cũng để nghĩ cách tìm cô.

Taehyung lớn giọng khiến Jimin và Jungkook im lặng.

- chỉ còn một cách duy nhất là đợi cô ta về rồi mới có thể theo dõi đường đi nước bước của cô ta thôi._ Taehyung khoang tay để trước ngực, ánh mắt dáy lên sự cương nghị.

- Eunbi cô ta đúng thật là điên mà._ Jungkook tức giận nói.

- Jungkook. Anh muốn nói với em điều này._ Jimin hạ tông nói với Jungkook.

- chuyện gì?_ Jungkook nheo mày hỏi.

- Haji. Em ấy mang thai._ Jimin cụp mắt nói.

- cái..gì? Hyung nói cái gì? Em nghe không rõ._ Jungkook trợn mắt nhìn Jimin.

- em ấy mang thai tới nay được hơn 8 tháng rồi.

- không thể nào. Tại sao em lại không biết. Taehyung anh biết chuyện này?_ Jungkook không thể tin vào tai mình.

Taehyung chỉ gật đầu rồi nhìn.

- sao có thể chứ? Đúng là hừ.._ Jungkook ngã đầu vào ghế rồi cong môi lên.

Vợ mình có con mà danh làm chồng lại không biết mà phải để người khác nói. Thậm chí là hai người biết, vậy mà anh không hề hay biết việc này. Đời trớ trêu...sao lại giấu anh chứ. Nếu nói cho anh biết thì em đâu ra nông nỗi này.

"Haji à. Em đang mang trong mình con anh sao? Là con của chúng ta sao. Tại sao lại giấu anh chứ? Haji ơi! Tại sao chứ?"

Trong đầu Jungkook bây giờ chỉ nghĩ tới cô và đứa bé thôi. Thật sự là quá đáng. Tim anh đau quá, đau đến như vậy đấy. Nhắm nghiền đôi mắt lại tay để lên trán. Khoé mi có chút thứ gì đó ánh lên...trong đầu nghĩ nếu như cô mang thai vậy thì hiện giờ có phải cô đang gặp nguy hiểm không...

Anh bật dậy, mắt trợn đỏ lên một cách đáng sợ rồi nói:

- không được, nếu như vậy thì em ấy sẽ gặp nguy hiểm hơn.

- đến nước này. Em nên gọi cho Eunbi đi. Kêu cô ấy về rồi theo dõi cô ta sau khi cô ấy ra khỏi nhà._ Taehyung một cách điềm tĩnh nhất có thể mà nói.

- nếu đi theo sát cô ta vậy cô ta sẽ biết. Phải nghĩ cách khác._ Jimin nghiêm túc nói.

- em có cách rồi. Cứ để đó cho em._ Jungkook nắm chặt hai tay lại rồi nói.

________________

Xin lỗi các cậu vì đã ra chap trễ. Thông cảm cho tui nha. Dạo này tui đi làm nên không rãnh lắm😭🙏🏻🙏🏻🙏🏻
******

Cmt+vote cho tớ thêm động lực đêiii💜💜💜💜💜💜

Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ