23.2.

2.1K 205 31
                                    

Truyện cũng gần đi tới hồi kết rồi các mẹ ơiii. Có nhiều bạn bảo muốn cho HE nhưng cũng có bạn bảo là SE. Và tui cũng định cho cả 2 vào luôn nên hãy đón đọc nhaaaa.💜 thật buồn quá điii. Tớ viết truyện mà có cậu nói đoán được cốt truyện rồi. Đau lòng quá đi à..huhuhuhuhuhuhuhu.
Chap này đa số là lời thoại thôi nha.
***

Ở đây sắp được gần 2 ngày rồi mà sao chưa ai đến cứu cô. Cô sắp die tới nơi rồi kìa.

"Sao chưa ai cứu hả?" Eunbi tiến lại gần cô rồi nói.

"Gọi điện cho chồng tôi đến cứu đi." Cô ngước mặt lên nói với ả.

"Chồng mày? Park Jimin, Kim Taehyung hay Jeon Jungkook." Eunbi khoanh tay trước ngực ghé sát vào mặt cô rồi nói.

"Ý cô là gì?" Cô nheo mày thắc mắc.

"Aizzz! Cái thứ đàn bà như mày. Hết yêu người này cưới người này rồi lại ở chung với người khác. Đúng là hư thân mất nết mà." Ả ta nói với giọng mỉa mai cô.

"Hừ! Giống đang nói bản thân cô ghê đấy. Nghĩ lại đi. Ai là loại đàn bà hư thân mất nết. Hết đi phá hạnh phúc của bà rồi lại giả mưu giả kế cướp chồng bà. Vậy có gọi là thứ đàn bà trắc nết không hả?" Cô nhếch mép rồi nói với ả.

"Mày..." ả đỏ cả mặt lên, giơ tay lên đánh vào mặt cô một cái bốp khiến năm dấu tay in hằng trên đó.

"...hèn. Mày hèn lắm đấy Eunbi. Mày trói tao cho đã rồi mày đánh tao. Có ngon thì mày cởi trói cho tao đi. Tao với mày tay đôi này. Cái thứ HÈN HẠ." Cô quát lên thật to vào mặt ả.

"Aha. Sắp die rồi mà còn mạnh miệng dữ."

"Im đi. Tao đang có thai đấy. Làm ơn đừng đụng vào đứa nhỏ."

"Hừ! Mày có biết tại sao tao bắt mày về đây không?" Ả hạ giọng rồi ngồi xuống ghế.

"Không nói sao biết."

"Tại vì tao hận mày." Ánh mắt ả hạ xuống.

"Hận? Tôi đã làm gì chứ? Mọi thứ của tôi cô đều cướp hết. Vậy mà cô muốn gì nữa chứ?" Cô thắc mắc hỏi ả.

"Sao ư? Làm gì ư? Haji à. Tao không biết mày có gì hơn tao mà tại sao tất cả mọi người đều thích mày. Tất cả. Những người tao thích thì tất cả đều thích mày. Tại sao vậy? TẠI SAO HẢ?" Ả ta quát lớn rồi đập bàn trước cô.

"Cô..nói vậy là sao chứ?"

"Hừ! Giả điên à. Năm đó, mày có biết tao yêu Taehyung nhiều cỡ nào không hả? Vì gia đình nên tao bắt buộc phải rời xa anh ấy. Nhưng tao cũng có cơ hội quay về đây để có thể gặp được anh ấy. Nhưng rồi sao, mày đã cướp anh ấy khỏi tao. Và tao biết Taehyung yêu mày lắm. Và tao cứ tưởng mày sẽ cưới Taehyung nhưng rồi sao, mày cưới Jungkook. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Hờ! Đáng lẽ Taehyung đã là của tao rồi nhưng mày, mày cướp Taehyung khỏi tao." Ánh mắt ả ta như thiêu đốt cô vậy. Tay ả run lên khi nhắc về chuyện cũ. Ả ghét cô, ghét lắm.

"Eunbi à! Cô đừng nghĩ như vậy nữa. Cô cô đã cướp Jungkook của tôi rồi cô muốn gì chứ?"

"Cướp sao. Nhưng anh ta không yêu tao mày hiểu không. Anh ta chỉ có mày. Suốt ngày chỉ có mày." Ả ta cắn chặt môi lại nhìn cô với ánh mắt đáng sợ.

"Quả thật, dù có dòng máu của anh ta trong người nhưng vẫn không lấy được cái gọi là tình yêu." Thanh âm của ả hạ xuống. Nghe như chất chưa biết bao nhiêu nỗi buồn trong đó.

"Tao phải làm sao với mày đây Haji? Có nên tống mayg ra khỏi thế giới này không? Làm vậy chắc Jungkook sẽ quên mày thôi đúng không?" Ả nhếch môi lên một đường đáng sợ nhìn cô.

"Eunbi à! Cô bình tĩnh đi. Trong người tôi đang có đến hai sinh linh lận. Cô cũng đang có mà, cô phải hiểu chứ" ánh mắt cô nổi lên vẻ lo lắng tột độ khi ả nói.

"Haji ơi! Haji à! Tao ghét mày lắm cơ. Ghét mày đến tận xương tuỷ. Chỉ mong mày có thể biết mất khỏi thế gian này thôi đấy." Ả ta đi tới gần cô. Dùng tay bóp hai bên má cô lại.

"Eunbi. Tôi xin cô. Đừng làm hại con tôi mà." Nước mắt cô lăn dài trên gò má. Cố trấn an ả để ả không manh động.

"Hừ! Hahahaaa. Đang van xin tao đấy à. Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày một cách dễ dàng vậy sao? Không không. Phải để một bi kịch xảy ra chứ. Hahahaha." Ả ta nói với giọng mỉa mai, rồi cười thật lớn.

"Cô nghĩ cô bắt tôi như thế này thì không ai biết à. Trước khi tôi bị bắt về đây thì tôi chưa tắt điện thoại. Và bên đầu dây kia là Jimin. Anh ấy sẽ đến cứu tôi thôi." Cô cười trừ rồi nói"

"Sao? Ồ! Vậy đó hả? Rồi sao? Biết thì sao? Biết thì cũng chả làm được gì hết. Bởi vì khi hắn đến thì chắc sẽ chỉ còn một cái xác thôi nhỉ." Ả ta ghé sát tai cô nói.

Cô chỉ biết câm nín. Cô không thể mở nổi đôi môi đang khô cằn ấy. Tay cô run lên từng đợt thấy rõ. Cô phải chết tại nơi này sao. Không được. Cô còn con của mình. Là hai đứa chứ không phải một nữa. Nhất định cô phải thoát ra khỏi cái chỗ này.

"Kim Haji em đang ở đâu?"

"Anh nhất định sẽ cứu em."

"Em đừng lo..."

"Jeon Jungkook, em cần anh..."

_______________

Vote cmt cho tui nhaaaa. Ùpa sắp cb rồi 24-8 đó các cô. Chuẩn bị lúa hết chưa nè💶💶😂 Album đợt này tân 7 bài hát mới rồi tận 2CD. Thế nào cũng trên 400k. Các cô định đu bao ver nào?

Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ