13.2. Có.

2.2K 221 31
                                    

Bước ra khỏi căn nhà đó, cô đi theo Taehyung lên xe. Anh dừng xe ở trước cổng công viên giải trí. Anh quay sang nhìn cô rồi cười. Cô cũng hiểu anh chở cô đến đâu để bớt muộn phiền hơn. Nhưng anh đâu nào biết, nơi này cô và Jungkook đã đến chơi rồi. Lại đọng lại kỉ niệm nơi này sao.

- em có muốn vào không?_ Taehyung quay sang cô.

- em đói._ cô cúi mặt nhìn anh rồi nói.

- đói? Vậy anh chở em đi._ Taehyung cười khổ rồi lái xe đi.

Taehyung dừng trước cửa một quán ăn. Hai người cùng đi vào. Gọi ra hai tô mì to.

- em ăn đi._ Taehyung lấy đũa muỗng rồi đưa cho cô.

- cảm ơn anh._ cô cười mỉm rồi bắt đầu anh.

Nhưng mà khi vừa lấy muỗng múc miếng nước mì thì trông lòng cảm thấy nôn nao, khó chịu không thôi.

- Taehyung..em đi lát._ cô ôm bụng nói với Taehyung rồi chạy đi.

Taehyung sững người không biết cô có làm sao không. Bước xuống ghế rồi đi theo cô. Taehyung đứng ở ngoài đợi thấy cô vào trong nhà vệ sinh mà giờ chưa ra. Taehyung hơi lo lắng một xíu. Một lúc sau, cô bước ra. Khuôn mặt xanh xao hẳn ra. Tay thì ôm bụng. Đi không vững. Taehyung thấy cô như vậy liền đỡ cô.

- Haji em sao vậy? Có sao không?_ Taehyung nắm lấy tay cô rồi nói.

- em..không sao. Hơi nhức đầu, buồn nôn xíu thôi. Chắc bụng em nó có vấn đề._cô lắc tay bảo không sao. Nhưng nghe giọng cô cũng đủ hiểu ban nãy chắc là nôn nhiều lắm đây.

- không sao gì chứ. Em nhìn em kìa. Mặt mày xanh xao. Đứng còn khuỵ xuống đây nè. Thôi anh đưa đi bệnh viện xem sao._ Taehyung lên tiếng trách móc cô rồi dẫn cô đi.

- không sao mà._ cô cũng từ chối vì không muốn làm phiền anh nhưng mà anh đâu nghe, cứ một mực để cô lên xe rồi lao tới thẳng bệnh viện.

Với lại anh cũng vào xem vết thương ở đầu bữa trước coi có sao không nữa. Tiện cả đôi đường.

Cô vào phòng bệnh để khám, anh cũng vào phòng bệnh để xem vết thương. Một lúc sau, cô bước ra, khuôn mặt còn có vẻ thất thần hơi ban nãy, bộ mệt lắm sao. Anh thì ra trước rồi, bác sĩ bảo không sao cả. Sẽ lành sớm thôi.
Anh thấy cô liền đứng dậy đỡ cô ngồi xuống rồi hỏi xem cô có bị gì không.

- sao rồi? Em bị gì?_ anh sốt sắn hỏi cô.

- anh..Taehyung. Em phải làm sao đây?_ cô nhìn Taehyung bằng ánh mắt lo lắng và sợ sệt.

- chuyện gì? Bác sĩ nói em làm sao?_ lời nói của cô càng khiến anh cảm thấy lo lắng hơn bất cứ điều gì.

- em..có thai rồi..4 tuần rồi._ cô ngập ngừng rơi nước mắt. Thanh âm có yếu đi một xíu.

- có thai sao?_ Taehyung cũng trợn mắt nhìn cô rồi lại dịu đi. Anh ôm cô vào lòng rồi vỗ vai cô.

- không sao đâu. Kết hôn rồi có thai cũng là chuyện bình thường mà. Không sao đừng lo lắng quá. Sẽ tổn hại đến đứa bé đó._ anh ra sức trấn an cô. Giọng anh đã trầm nay còn trầm hơn nó ấm áp lại khiến cô thêm dịu đi.

Có con mà sao lại phải lo lắng. Nó là kết tinh tình yêu của hai người mà sao lại phải cảm thấy lo lắng chứ.
Cô sợ là bởi vì cô và anh đang trong tình trạng không được tốt.
Cô lo là bởi vì anh và cô ta không biết đã đến đâu rồi. Liệu đứa con của cô và anh sẽ đi đến đâu đây.

"Con à!! Mẹ xin lỗi..."

_________

Heyyyyyy mấy cô. Tui lại trở lại đây. Nhớ nhấn VOTE or CMT cho tuii để tui lấy thêm động lực nèeee💜💜💜💜

Cảm ơn mấy cô vì đã góp ý cho tui về kết thúc HE or SE nha.
Và đến bây giờ tui cũng không biết nên chọn cái nào nữa. 😃😃😄

Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ