16.2. Anh đã làm vậy thật sao?

2.3K 232 41
                                    

Ding dong. Ding dong.

Tiếng chuông cửa vang lên. Đôi chân nặng trĩu của anh đi tới rồi mở cửa ra. Một cô gái mặc một chiếc váy xoè kết hợp với áo sơ mi trắng. Mái tóc được cột lên gọn gàng đang nở nụ cười rõ tươi nhìn anh.

- chào anh.

- Eunbi. Cô đến đây làm gì?_ giọng anh vô cùng lạnh lùng đáp trả.

- lạnh lùng quá đấy._ cô ta bước vào nhà đi ngang qua mặt anh.

Cô ta ngồi xuống ghế. Gác chéo chân qua. Khoanh tay trước ngực nhìn vào anh và nói giọng thách thức.

- Jungkook của em. Có phải anh đã quyết định quá lâu rồi không. Em cho anh quá nhiều thời gian rồi đó.

- tôi nói với cô rồi. Không bao giờ có chuyện ly hôn ở đây cô hiểu không._ đôi mắt anh như tia lửa đâm thẳng vào mắt cô ta. Anh bây giờ như người khác vậy.

- được thôi. Không ly hôn cũng được._ cô ta nhếch môi rồi thở dài.

Anh nheo mắt không hiểu tiếp theo cô ta sẽ nghĩ gì. Tưởng cô ta sẽ bỏ cuộc nhưng thật sự là không.

- anh nuôi đứa bé trong bụng tôi được không? Nó là con của anh đấy._ cô ta thay đổi sắc mặt đứng dậy rồi nói.

- đứa..bé gì chứ? Cô điên ư?_ anh ngạc nhiên trước câu nói ấy. Chưa hiểu được sự tình thì anh đã nghe được giọng nói đầy run rẫy của người con gái ấy.

- Jung..kook.

Là cô, khi nãy cô nghe được tiếng chuông cửa rồi nghe được tiếng người. Cô tò mò đi đến bên cửa thì vô tình cửa không khoá nên cô đi ra ngoài và vô tình thấy được và thậm chí là nghe được cuộc nói chuyện của cả hai. Từng câu từng chữ cô ta nói ra đều đâm thẳng vào tai vào tim cô. Lời cô ta nói như có thuộc độc vậy. Nó làm tai cô thậm chí là nghe không rõ. Tim cô thậm chí như ngừng đập vậy...

- Haji. Không phải đâu._ anh bước tới cô. Nắm lấy tay cô rồi nói.

- Eunbi. Cô...nói thật ư?_ cô nhìn sang cô ta. Giọng ấp úng cố nói rõ từng chữ.

- khổ thật đấy. Xem đi._ cô ta thở dài rồi lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho cô.

Cô giựt lấy tờ giấy trên tay cô ta. Run rẫy nhìn từng chữ một trên đó. Môi cô run từng đợt lên. Sóng mũi đã cay xè lên. Mắt từ đâu đã rơi những giọt lệ xuống. Cô ta có thai, hơn 1 tuần rồi. Là con của anh ư.

- không thể nào. Không thể.._ giọng cô ngập ngừng thốt lên. Cô nắm chặt tờ giấy ấy làm cho nó nhăn nhúm lại.

- Haji. Anh..đêm đó.._ anh cố gắng giải thích cho cô hiểu. Nhưng lại không biết nói làm sao.

- Jung..kook. Anh đã làm vậy thật sao?_ cô quay sang anh. Đôi mắt đã đỏ lên. Âm giọng có chút gì khó khăn. Tim có chút gì đó đang vỡ nát. Tay có chút gì đó run rẫy. Môi có chút gì đó tím lại.

- anh..._ anh nắm chặt lấy tay cô. Mắt anh cũng đã đọng nước.

Cô cong khoé môi lên, nhắm đôi mắt lại. Rồi từ từ gỡ bàn tay của anh ra khỏi tay cô. Cô quay mặt lại từ từ nhấc chân lên. Cô thật sự đi không nỗi nữa rồi. Cô thật sự muốn ngất đi ngay tại bây giờ. Cô lấy tay xoa xoa bụng của mình rồi nói với anh.

- anh..chịu trách nhiệm với cô ấy đi._ ở ngay cổ cô như có gì đó nghẹn lại nên khi nói ra lại đau như vậy. Nước mắt cứ thế mà lăn dài. Bàn chân cứ thế mà bước đi thật nặng trĩu.

Cô cứ thế mà đi lên lầu để lại anh và cô ta đứng đấy. Anh có nghe nhầm không chính miệng cô nói anh chịu trách nhiêm ư. Anh nắm chặt tay lại chạy theo cô lên lầu. Nhưng vừa tiến lại phòng thì cửa đóng lại. Anh đập cửa gọi cô trong vô vọng.
Bên trong tấm lưng mỏng manh của cô trườn xuống cánh cửa lạnh lẽo ấy. Tay ôm bên ngực trái. Oà khóc lên như một đứa bé vậy. Tiếng nấc từng đợt lên. Cô ghét anh. Cô ghét anh lắm. Ghét lắm...

- Haji mở cửa cho anh đi mà.

Anh cũng vô thức ngồi xuống rồi dựa vào cánh cửa ấy. Bên trong là cô, bên ngoài là anh. Anh có thể nghe thấy được cô đang khóc. Anh cảm nhận được tất cả. Anh ghét bản thân lắm. Anh muốn giết chết bản thân để không thể xảy ra chuyện thôi. Anh cứ như thế mà gọi tên cô. Nói tiếng xin lỗi với cô. Anh biết lỗi rồi.

"Jungkook. Thật sự là phải đến nước này sao?"

"Haji anh xin lỗi."

________

Tui đăng 2 chap để tạ lỗi ạ. Tui cố viết để cho mấy bà đọc nên VOTE CHO TUI NHE. CMT LUÔN CŨNG ĐƯỢC. Yêu lắmmm💜

Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ