Chương 32

433 10 1
                                    

CONRAD

Tên cô ấy là Agnes. Rất nhiều người gọi cô ấy là Aggie nhưng tôi vẫn trung thành với tên Agnes. Cô ấy học cùng lớp Hóa với tôi. Với bất kì cô gái nào khác, cái tên Agnes đều không phù hợp. Đó là tên của một bà già. Agnes tóc vàng, xoăn nhẹ và ngắn đến ngang cằm. Thi thoảng cô ấy cũng đeo kính, còn da thì trắng bệch như sữa. Một lần trong lúc hai đứa đang đứng chờ mở cửa phòng thí nghiệm, cô ấy đã chủ động tỏ tình trước. Tôi quá bất ngờ, và đã gật đầu đồng ý.

Chúng tôi đi chơi với nhau rất nhiều. Tôi rất thích cảm giác khi ở bên cô ấy. Agnes là một cô gái thông minh, mái tóc luôn thơm nức mùi dầu gội đầu. Chúng tôi dành phần lớn thời gian ngồi ôn bài cùng nhau. Sau khi học bài xong, hai đứa lúc thì đi ăn bánh rán hoặc bánh mỳ kẹp, lúc thì về phòng cô ấy, nếu cô bạn cùng phòng không ở nhà. Nhưng chủ yếu chúng tôi toàn nói chuyện về kế hoạch học dự bị Y khoa. Chứ không có kiểu tôi ngủ lại phòng cô ấy hay là rủ cô ấy về phòng mình. Tôi cũng chẳng đi chơi với các bạn của Agnes, càng không có chuyện tới thăm bố mẹ cô ấy, mặc dù hai người đó sống không xa trường bọn tôi lắm.

Một hôm, hai đứa đang ngồi học bài trong thư viện. Lúc đấy cũng gần cuối kì. Tôi và Agnes đã hẹn hò dược khoảng hai, gần ba tháng.

Đột nhiên cô ấy hỏi tôi: "Anh đã yêu bao giờ chưa?"

Agnes không chỉ giỏi môn Hóa vô cơ mà còn cực kỳ giỏi nắm đúng thời điểm tôi đang lơ đễnh, không chú ý để mà khai thác, hỏi chuyện. Tôi quay đầu nhìn quanh xem có ai đang nghe không và hỏi lại: "Còn em?"

"Em hỏi anh trước cơ mà."

"Rồi."

"Mấy lần?"

"Một."

Agnes cắn cắn cái chuôi bút, hỏi tiếp: "Nếu tính theo cấp độ từ một đến mười thì anh đã yêu người đó tới độ mấy?"

"Em không thể phân độ cho tình yêu như thế được. Đơn giản chỉ là yêu hoặc không yêu, thế thôi."

"Nhưng đấy là em đang giả sử cơ mà."

Tôi chăm chăm giở đi giở lại mấy trang sách. Tôi đã không nhìn vào mắt cô ấy khi tôi nói: "Mười."

"Cô ấy tên là gì thế?"

"Thôi mà, Agnes. Thứ sáu này chúng ta thi rồi đấy"

Agnes phụng phịu đá một cái vào chân tôi dưới gầm bàn. "Giờ anh mà không nói thì em càng không thể tập trung học được. Nói đi mà! Em chỉ muốn biết cho vui thôi mà"

Tôi khẽ thở dài. "Belly. À không, là Isabel. Được chưa nào?"

Cô ấy lắc đầu. "Chưa. Giờ kể xem hai người gặp nhau thế nào nào."

"Agnes"

"Em hứa sẽ không hỏi thêm một câu nào nữa nếu anh chịu trả lời nốt...ba câu. Chỉ ba câu thôi."

Tôi chẳng trả lời đồng ý hay không đồng ý, chỉ giương mắt lên nhìn cô ấy chờ đợi.

"Hai ngưòi gặp nhau như thế nào?"

"Chẳng thế nào cả. Bọn anh quen nhau từ trước.”

"Đến lúc nào thì anh nhận ra là mình đang yêu?"

Bản thân tôi cũng không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào. Thực sự không có một thời điểm cụ thể nào cả. Nó giống như ta từ từ tỉnh giấc vậy. Từ trạng thái ngủ say chúng ta dần chuyển sang khoảng không giữa mơ và tỉnh, và sau đó là tỉnh hẳn. Đấy là cả một quá trình từ từ, chậm rãi, nhưng một khi đã tỉnh rồi thì ta có thể chắc chắn không nhầm lẫn đi đâu được. Rằng đó chính là tình yêu.

Nhưng tôi không định nói hết những điều đó với Agnes. "Anh cũng chẵng biết nữa, nó cứ tự nhiên diễn ra thôi.”

Cô ấy vẫn nhìn tôi, như thể đang hy vọng tôi sẽ nói thêm điều gì đó.

"Em vẫn còn một câu hỏi nữa đấy."

"Anh có yêu em không?"

Như tôi đã nói, cô gái này cực kì giỏi khoản bắt thóp tôi. Tôi thật chẳng biết phải trả lời sao nữa. Bởi câu trả lời là không. "Ừm..."

Mặt cô ấy chùng hẳn xuống. Cố giữ giọng bình thường, cô ấy hỏi tiếp: "Thế tức là không à?"

"Thế còn em, em có yêu anh không?"

"Có thể. Nếu em muốn, em nghĩ là mình có thể."

Tôi thấy mình thật tệ. "Anh thực sự rất quý em, Agnes ạ…"

"Em biết. Em cũng tin là anh đang nói thật. Anh là mẫu người rất thành thật Conrad ạ. Nhưng anh không chịu mở lòng với người khác. Thực sự rất khó để kết thân với anh." Agnes đưa tay định buộc tóc lại thành đuôi ngự nhưng vì tóc ngắn quá nên cứ xòa hết xuống mắt. Cuối cùng cô ấy đành thả hết tóc ra "Em nghĩ anh vẫn còn yêu cô gái kia, ít nhiều cũng vẫn còn một chút. Em nói có đúng không?"

"Không." - tôi nói với Belly

"Em chẳng tin. Nếu không phải vì một cô gái nào đó thì đời nào có chuyện anh lại đi xa nhà lâu như thế? Chắc chắn phải vì một cô nào đấy."

Đúng là thế thật.

Tôi đã xa nhà hai năm. Tôi cần phải làm như thế. Tôi biết tôi thậm chí không cả nên đến đây nghỉ hè, bởi ở đây, ở gần bên em như thế này sẽ chỉ càng khiến tôi muốn có được thứ mà tôi không thể có. Như thế thật quá mạo hiểm. Em là ngưòi duy nhất khiến tôi không dám tin tưởng vào bản thân mình, mỗi khi ở gần bên em. Cái ngày em đến đây cùng với Jere, tôi đã gọi cho Danny, bạn tôi, để hỏi xem liệu tôi có thể tới ở nhờ nhà cậu ấy vài hôm được không và cậu ấy đã đồng ý. Nhưng cuối cùng tôi lại không làm được điểu đó. Tôi không thể rời khỏi đây.

Tôi biết mình phải cẩn trọng hơn. Tôi phải giữ khoảng cách của mình. Mọi chuyện sẽ chấm dứt nếu em biết được tôi vẫn còn quan tâm tới em đến nhường nào. Tôi không dám tự tin là mình sẽ có thể quay lưng lại với em một lần nữa. Lần đầu tiên đã quá đủ đau đớn rồi.

Tôi không thể quên đi lời hứa với mẹ trước lúc mẹ rời khỏi thế gian này. Đó là một lời hứa không có cách nào phá bỏ. Tôi đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em trai của mình. Và tôi đã giữ lời. Bằng cách tốt nhất có thể. Đó là bỏ đi.

Có thể tôi là một thằng chẳng ra sao, một kẻ thất bại hay một nỗi thất vọng với ai đó, nhưng tôi chưa bao giờ nói dối.

Vậy mà tôi đã nói dối Belly. Một lần duy nhất, tại nhà nghỉ. Tôi làm vậy là để bảo vệ em. Từ bấy lâu nay tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình như thế. Tuy nhiên, nếu có thể làm lại một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời mình thì tôi sẽ chọn làm lại cái giây phút ấy. Mỗi khi nhớ lại gương mặt của em lúc đó, cái cách em mím môi và chun mũi lại để nén nỗi đau, tôi chỉ muốn chết. Chúa ơi, nếu như có thể được, tôi nhất định sẽ quay ngược thời gian trở lại và nói thật hết lòng mình với em. Tôi sẽ nói với em rằng tôi yêu em vô cùng, để em không bao giờ phải nhìn tôi bằng ánh mắt đau thương ấy thêm một lần nào nữa.









MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ