Chương 60: Tiểu hài tử thân yêu

2.9K 151 2
                                    

Nếu như ngươi có một đứa bé, cuộc sống của ngươi sẽ như thế nào?

Tháng ba, cây cỏ lay động nảy mầm. Dưới tình hình Hạ Dịch Ngôn liên tục năn nỉ, Hạ Dịch Nặc đành phải đá văng Lý Tu Hằng cả ngày loay hoay đến sứt đầu mẻ trán ở bệnh viện, để Lương Giác Quân đến lắp vào vị trí, tiến hành chuyến du lịch một ngày trong vườn bách thú.

Kỳ thật trong trí nhớ của Hạ Dịch Nặc, ấn tượng đối với vườn bách thú cũng không tốt. Khi còn nhỏ ngây ngô, ước mơ rằng, trong vườn bách thú có gấu trúc lớn dáng điệu thơ ngây chân thành, một lão hổ uy phong lẫm lẫm, chú thỏ Bugs cơ trí khôi hài, tóm lại chính là hình tượng các con vật từng xuất hiện trong phim hoạt hình, lẽ ra là nên có tất cả mọi thứ. Chỉ tiếc là vào thập niên tám mươi chín mươi, quản lý và cơ sở vật chất của vườn bách thú không được tiên tiến giống như bây giờ, vì vậy Hạ Tiểu Bảo thất vọng phát hiện gấu trúc kia toàn thân vô cùng bẩn, rõ ràng nên là da lông mềm mại tuyết trắng, lại ngả thành màu vàng.

Hạ Tiểu Bảo trợn to đôi mắt hỏi Lý Thanh Lam: "Tại sao gấu trúc lại phải nhốt ở trong lồng? Tại sao trong lồng lại bẩn như vậy?"

Nhất thời, Lý Thanh Lam không biết nên trả lời thế nào. Vẫn là Hạ Viêm an ủi nói, bởi vì bên cạnh còn có một con cọp lớn a, cho nên chúng ta phải bảo vệ gấu trúc, chúng mới không bị lão hổ bắt đi ăn thịt.

Sau khi lớn lên, hiểu được rất nhiều đạo lý, hiểu được không có vật gì là thập toàn thập mỹ, liền không tiếp tục đi sâu vào những vấn đề này nữa. Hôm nay bởi vì làm thí nghiệm, trái lại làm phiền hà không ít tiểu sinh mệnh. Cho nên mỗi lần đến dịp thanh minh, Hạ Dịch Nặc sẽ cùng các đối tác trong phòng thí nghiệm, đi đến đài tưởng niệm động vật thí nghiệm ở phía trước phòng động vật, dâng lên một đóa hoa nhỏ.

Tuân theo ý nguyện của tiểu nam sinh, ba người xuất hiện ở trạm tàu điện ngầm, cùng nhau đi tàu điện ngầm đến vườn bách thú.

Có rất nhiều người đang đứng chờ ở trạm tầu điện ngầm to lớn, tiểu nam sinh một tay nắm Hạ Dịch Nặc, một tay nắm Lương Giác Quân, cảm giác hưng phấn bộc lộ trong từng lời nói. Từ vách thủy tinh phản xạ ra thân ảnh của ba người, tỷ đệ hai người mặc quần áo thể thao đôi, tỷ tỷ đeo một cái balo, đệ đệ đeo một túi nước nhỏ, Lương Giác Quân một thân quần áo thoải mái, tràn đầy không khí mùa xuân. Hạ Dịch Nặc nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Lương Giác Quân trong tấm thủy tinh không dời mắt nổi, mà Lương Giác Quân cũng đúng lúc nhìn mình mỉm cười.

Chuông điện thoại di động vang lên, màn hình điện thoại biểu hiện người gọi: Cố Nhất Trĩ. Hạ Dịch Nặc nhìn qua Lương Giác Quân, hơi lùi về phía sau đến nơi vắng người một chút mà nghe điện thoại. Buổi sáng Hạ Dịch Nặc gọi điện thoại cho Cố Nhất Trĩ nhưng không có người nghe máy, vì vậy gởi tin nhắn, nói là sau khi suy nghĩ về chuyện công việc, quyết định sẽ đến công ty AM.

Ở đầu bên kia điện thoại tâm tình của Cố Nhất Trĩ tựa hồ rất tốt: "Tiểu sư muội, rốt cuộc đã suy nghĩ kỹ sao?"

Hạ Dịch Nặc vui vẻ nói: "Đúng vậy a."

Cố Nhất Trĩ cười nói: "Không uổng công ta ba lần đến mời!"

[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ